Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 113: Làm việc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Dần Khôn trở về là đi thẳng về phòng làm việc của Hà Ngọc Long, đến lúc đó Ngụy Diên đã ở đây rồi.
Hà Ngọc Long nhìn thấy băng gạc trên cổ Chu Dần Khôn: “Đây là làm sao vậy?”
“Lái xe bên phải không quen, xe bị trầy xước trên đường, va vào.”
“Cô bé không có việc gì chứ?” Hà Ngọc Long chỉ chỉ vị trí bên cạnh Ngụy Diên: “Ngồi trước đi.”
“Nó không sao, lúc này đang ăn uống vui vẻ.”
Hà Ngọc Long gật gật đầu: “Gọi cháu về là có chuyện muốn nói. Chuyện trường đua ngựa cuối cùng thì A Khôn cũng đã làm xong, nhưng trước sau một tháng A Diên cũng bận rộn và cố gắng hết sức, tuy rằng kết quả quan trọng, nhưng ai ra sức bao nhiêu, trong lòng người trong xã đoàn đều hiểu rõ.”
Ông nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt: “Cho nên giữa người nhà, không nên vì tranh công mà nội chiến, hai người các cháu hiểu rõ ý ta chứ?”
Chu Dần Khôn cười: “Đã hiểu, ông ngoại.”
“Được, có được lời này của cháu thì ta yên tâm rồi, con người A Diên ta biết, kiên định ổn trọng, không phải là người hiếu chiến. Nếu các cháu có bất mãn gì, hôm nay nói hết rõ ràng ngay tại đây, mặc kệ ai đúng ai sai, bây giờ lật bài rồi bỏ qua. Về sau ở chung cho tốt, đồng tâm làm việc cho xã đoàn.”
“Còn về phần tọa quán…” Hà Ngọc Long nói: “Từ trước đến nay, vì lý do an toàn nên các xã đoàn lớn cũng có tiền lệ có hai tọa quán. A Khôn là cháu ruột của ta, A Diên là người ta đã nhìn lớn lên, xã đoàn giao cho các cháu, ta không có gì lo lắng. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tuân thủ các quy tắc.”
Ngụy Diên gật đầu: “Ông Hà hãy yên tâm.”
“Vậy tiếp theo nói tới chuyện chính. Rạng sáng sẽ có lô hàng lậu đến bến tàu, chuyện này A Diên đã sớm sắp xếp xong. Khôn, cháu đi theo xem, để làm quen với nó, nếu sau này muốn giúp xã đoàn làm việc, vậy cháu không chỉ phải biết việc làm ăn của xã đoàn, mà còn phải bắt đầu dần dần mới được.”
“Vâng, thưa ông ngoại.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu nhìn Ngụy Diên: “Vậy thì chỉ bảo nhiều hơn, anh em A Diên.”
Ngụy Diên chống lại đôi mắt đen kia, dừng lại hai giây, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cũng chưa đến mức chỉ bảo.”
Chu Dần Khôn cười mà không nói lời nào.
“Vậy các cháu đi chuẩn bị đi, Khôn ở lại vài phút, ta muốn hỏi cháu một chuyện.”
Ngụy Diên nghe vậy đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa đi ra đã nghe thấy phía nhà ăn truyền đến giọng nữ dễ nghe: “Cháu cảm ơn ạ, món nào cũng ăn rất ngon, bác vất vả rồi. Vậy cháu về phòng trước đây ạ.”
Biệt thự của Hà Ngọc Long không bao giờ có người phụ nữ nào khác ngoại trừ người giúp việc Philippines, giọng nói kia nghe có vẻ trẻ trung, ngữ điệu uyển chuyển lại lễ phép, Ngụy Diên nhìn lại, người nọ đã rời khỏi cửa hông của nhà ăn, có lẽ là đi về phía phòng khách.
Đó chắc là cô bé mà ông Hà vừa mới nhắc tới.
Nghe qua, là do Chu Dần Khôn mang đến.
Hắn không ở lại lâu, rời đi ngay lập tức.
Bên ngoài biệt thự có đậu hai chiếc xe, thấy Ngụy Diên đi ra, bảy tám người chờ ở bên ngoài lập tức gọi “Anh Diên”, mà câu tiếp theo chính là: “A Bưu đang hấp hối trong bệnh viện rồi anh Diên!”
Ngụy Diên bỗng chốc nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
Người bước ra khỏi chiếc xe công vụ màu đen có biệt danh là Sấu Văn, hắn nhanh chóng giải thích ngọn nguồn.
“Bên cạnh Chu Dần Khôn không có vệ sĩ kia, chỉ có một cô bé mười lăm mười sáu tuổi thôi, nếu hắn chết trong đường hầm thì đó chỉ là tai nạn xe cộ, không ai biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ai biết rằng hắn thật sự không đơn giản, ba chiếc xe của chúng ta đều bị bỏ lại.”
“A Bưu chém hắn, kết quả bị hắn kéo đi, bị kéo lê ra trước cuối cùng là văng ra ngoài, ngã xuống bị thương nặng. Sau khi cấp cứu bác sĩ đi ra nói tình hình không mấy khả quan, người khác thì nằm hôn mê trên giường bệnh, bọn em lại nhận được tin Chu Dần Khôn đã trở về chỗ ông Hà, bọn em sợ hắn mách ông ấy trả thù, nên mới chạy thẳng từ bệnh viện tới đây.”
Càng nghe, sắc mặt Ngụy Diên càng khó coi.
Sấu Văn thấy hắn bình yên đi ra, thật ra còn có chút kinh ngạc, giọng điệu thăm dò hỏi: “Anh Diên, chẳng lẽ hắn ta không nói chuyện hôm nay cho ông Hà sao?”
Chu Dần Khôn không nói gì cả.
Khó trách, vừa rồi khi đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ thích thú.
Vậy thì vết thương trên cổ của Chu Dần Khôn, nhất định là không phải do không quen lái xe bên phải mà ra.
Vấn đề là… Tại sao hắn lại giấu giếm? Là do không nhận ra người đuổi giết hắn là ai ư? Nếu như không nhận ra, đáng lẽ là phải nói cho ông Hà biết mới đúng.
Chỉ cần nói ra, ông Hà điều tra một chút là sẽ biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Chu Dần Khôn cố tình lựa chọn cách che giấu nó.
Thấy sắc mặt hắn vừa khó coi lại không nói lời nào, Sấu Văn nhìn các anh em khác, cúi đầu nói: “Xin lỗi anh Diên, là em đã nảy ra ý tưởng này, mọi chuyện không suôn sẻ còn làm A Bưu bị thương.”
“Giờ cậu và A Bưu có thể tùy tiện làm chủ của tôi luôn rồi à.” Ngụy Diên đến gần: “Tôi có bảo các người im lặng đợi ở đó hay không?”
“Thật sự xin lỗi anh Diên!”
Ngụy Diên không nói gì nữa, đẩy Sấu Văn ra, lên xe chạy tới bệnh viện.
Chân trước hắn vừa đi, những người còn lại cũng lập tức lên xe đi theo Ngụy Diên.
Trong phòng làm việc.
Hà Ngọc Long trải giấy Tuyên Thành, chuẩn bị viết chữ.
Chu Dần Khôn đứng dậy, muốn mài mực cho ông ấy, đổ nước vào nghiên mực, đổ một phát đã tràn đầy.
Hà Ngọc Long liếc nhìn hắn: “Cháu ngồi đó đi, đứng dậy gây trở ngại thôi chứ giúp đỡ được cái gì.”
“Đã lâu lắm rồi cháu không làm cái này.” Chu Dần Khôn nói: “Mẹ cháu cũng biết viết thư pháp, khi bà ấy viết, cháu sẽ mài mực cho bà ấy.”
“Cháu ngoan đến vậy hả?”
“Sao không chứ, bà ấy bảo cháu trở về để hiếu thuận với ông ngoại, cháu đây không phải đã trở về rồi sao.” Chu Dần Khôn thật sự ngồi nhìn ông bận rộn.
“Nghe nói cháu còn chưa tới Hồng Kông, đã cho người đưa tiền cho các cổ đông và các ông chú rồi…” Hà Ngọc Long viết: “Tiền là thứ tốt, nhưng muốn dựa vào tiền để thu phục lòng người, không có dễ dàng như vậy đâu.”
“Không dễ dàng là vì cho không đủ.” Chu Dần Khôn dựa vào ghế: “Mấy ai trên đời này mà không thích tiền đây.”
“Dù cháu cho rất nhiều. Những lời nói bất mãn cề cháu trong cuộc họp cổ đông hai ngày trước, hiện tại không chỉ không có, ta cho người đi giải thích lý do, thái độ của bọn họ rõ ràng đã trở nên thay đổi thì cũng dễ hiểu.”
Chu Dần Khôn không có gì bất ngờ với điều này.
“Vừa mới trở về đã tặng đá quý, lần này đi hai ngày mới về, lại đem một lượng lớn tiền mặt ra ngoài.” Hà Ngọc Long ngước mắt lên: “Khôn, kinh doanh đá quý có lợi nhuận đến đâu, cũng không chịu nổi phương pháp tiêu xài hoang phí như vậy. Ở đây không có người ngoài nên ta mới hỏi cháu một câu, rốt cuộc thì tiền của cháu có sạch sẽ hay không?”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Ông ngoại có ý gì?”
“Không có mấy nghề kinh doanh có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng đâu, tất nhiên đá quý thì không, mà trong tay cháu có kiếm tiền hơn cả đá quý, tiền này có quan hệ gì đến thứ đó hay không?”
“Không có.” Chu Dần Khôn trả lời dứt khoát.
Bàn tay viết chữ của Hà Ngọc Long dừng lại: “Thật chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Chu Dần Khôn cười nói: “Không phải lần trước đã đồng ý với ông rồi sao, sao vậy, không tin cháu?”
“Không có thì tốt.” Hà Ngọc Long lại cúi đầu viết chữ: “Cháu cứ nghe lời mẹ cháu, nếu con bé còn ở đây, cũng sẽ không cho cháu động vào ma túy đâu. Cháu nói không có, đương nhiên ông ngoại sẽ tin.”
“Ông ngoại cứ yên tâm.” Chu Dần Khôn nhìn Hà Ngọc Long cúi đầu viết chữ ‘Hòa’, cười lạnh lùng.
*
Lúc 6 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng lắm.
Có rất nhiều người đang đứng trong phòng khách biệt thự của Hà Ngọc Long, Hồng Bá Thành cũng vội vàng chạy tới: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Ngụy Diên nghe điện thoại xong trở lại, nghe thấy Hồng Bá Thành hỏi, hắn đi đến bên cạnh Hà Ngọc Long: “Ông Hà, ông chú, cháu nghe được tin là có người báo cáo, mới dẫn đến việc hàng hóa bị tịch thu.”
“Sao có thể?” Hồng Bá Thành chỉ chỉ vào những người đang đứng trong phòng khách: “Lô hàng này chỉ có vài người biết thôi, làm sao có thể để cho hải quan trực tiếp giẫm lên bến tàu giao hàng?”
“Ông chú Hồng.” Người mở miệng là Sấu Văn.
Ngụy Diên lập tức nhìn lại.
Sấu Văn đối diện với tầm mắt cảnh cáo kia, mím môi, vẫn lựa chọn mở miệng: “Người luôn phụ trách việc buôn lậu hàng hóa với anh Diên là chúng tôi, đã nhiều năm như vậy gần như không xảy ra sai sót lớn nào, nhưng hôm qua——”
Hắn nói đến một nửa, nhìn Hà Ngọc Long.
“Có cái gì thì nói, đừng có ấp a ấp úng.”
“Hôm qua ông Hà bảo Chu Dần Khôn đi theo đến bến tàu, vì A Bưu bị thương phải nhập viện, bị thương rất nặng, lúc ấy chúng tôi đều chạy tới bến tàu từ bệnh viện. Anh Diên đã cho người thông báo với Chu Dần Khôn về thời gian và địa điểm, bảo anh ta trực tiếp từ biệt thự đến bến tàu. Ngoài ra, chuyện nhận hàng vào sáng sớm không ai biết cả.”
“Nhưng khi chúng tôi đến thì đã muộn rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng không thấy Chu Dần Khôn ở hiện trường.”
Nói đến đây, hàm ý đã rất rõ ràng.
Hồng Bá Thành đầu tiên là nhìn Hà Ngọc Long, thấy ông ta không nói gì, Hồng Bá Thành mở miệng: “Ý của cậu, là nghi ngờ A Khôn đã tố cáo việc buôn lậu?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




