Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 112: Truy đuổi
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ nghe thấy lời này lập tức hiểu được có chuyện không ổn, cô nhìn về phía gương chiếu hậu, một chiếc xe che kín biển số đang dần dần tiến đến gần.
Tình huống như vầy, cô đã gặp qua không ít.
Nhưng tình hình lần này đã khác, Chu Dần Khôn lái xe, không có ý định cầm súng.
Hoặc là nói, trong xe có thể hoàn toàn không có súng, dù sao ở đây không phải là Thái Lan.
Mặc dù không biết vì sao lại bị truy đuổi, nhưng Hạ Hạ biết, tình huống trước mắt có thể sống sót hay không, phải xem kỹ thuật của người lái xe như thế nào.
Điều cô có thể làm là dựa theo lời hắn nói, lập tức nới lỏng dây an toàn, khom lưng nằm sấp xuống.
Xe phía sau càng lúc càng gần, Chu Dần Khôn nhìn người nọ đang ngoan ngoãn nằm sấp, ném áo khoác gần tay lên người cô, che đi phần gáy trắng nõn đang để lộ ra của cô.
Xe sắp tiến vào đường hầm, trong đường hầm không có chỗ nào có thể rẽ và lao xuống xe, một khi bị chặn lại ở bên trong, chính là con đường chết.
Đạp chân ga đến cùng, xe nhanh chóng vọt vào, đột ngột từ sáng chuyển sang tối, mắt người tất nhiên cần thích nghi vài giây, xe Bentley chạy vào, xe phía sau quả nhiên giảm tốc độ, nhưng một giây sau lại tăng tốc đuổi theo.
“Ầm!”
Chiếc xe phía sau hung hăng đ.â.m vào đuôi chiếc Bentley, bởi vì tốc độ xe cực nhanh, lần lệch này đã trực tiếp đụng phải bánh xe Bentley, đi thẳng vào lề đường, Chu Dần Khôn giảm tốc độ và ổn định vô lăng, một giây trước khi xe sắp đụng vào lề đường, hắn mạnh mẽ điều chỉnh phương hướng, đầu xe cọ qua lề đường nhanh chóng xoay vòng, tiếp tục lao về phía lối ra đường hầm.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một chiếc xe thương mại màu đen đã đuổi theo, cửa xe mở rộng, mấy chiếc rìu nhanh chóng bay ra ngoài, đập nát toàn bộ kính xe, kính chắn gió phía sau vỡ vụn, gió lạnh lập tức tràn vào.
Chu Dần Khôn nhìn gương chiếu hậu, có hai người nhìn trông rất quen mắt.
Lúc này chiếc xe đang đuổi theo phía bên kia cũng rút mã tấu dài chừng khoảng cánh tay ra, chém về phía kính của ghế lái phụ.
Hai chiếc xe đang đánh gọng kìm, chỉ nghe thấy lốp xe vẽ ra tiếng cực độ bén nhọn và chói tai trong đường hầm, thân xe Bentley do Chu Dần Khôn điều khiển đụng vào đầu xe thương mại màu đen bên phải, cứng rắn tách biệt đối phương, từ đó kéo ra khoảng cách bên cạnh ghế lái phụ, mã tấu ở phía bên kia trượt đi trên kính cửa sổ, bổ vào khoảng không.
“Thằng nhóc mày mẹ nó thật muốn tìm chết!”
Người đàn ông cầm rìu tên là A Bưu, thấy Chu Dần Khôn thấy rìu mà không hề tránh cũng không xin tha, còn cường ngạnh cố ý tách xe đang tới gần, không còn gì khiêu khích hơn thế này, tay A Bưu nắm lấy thành cửa xe, trực tiếp trèo ra hơn phân nửa thân thể, rống giận hướng về phía Chu Dần Khôn chém tới.
Mắt thấy lối ra đường hầm càng lúc càng gần, Chu Dần Khôn lại nhấn cửa sổ xe xuống.
Chiếc rìu sắc bén chém tới chính xác và dữ dội, Chu Dần Khôn nghiêng đầu, lưỡi rìu sượt qua mặt hắn, ngay sau đó hắn bỗng nhiên giảm tốc độ, xe thương mại màu đen phản ứng không kịp lập tức vượt qua Bentley, chỉ nghe một tiếng vang trầm, A Bưu bị ai đó tóm lấy rìu và cổ tay, trực tiếp bị kéo ra khỏi xe công vụ.
“A Bưu!”
Cửa sổ của chiếc Bentley nhanh chóng kéo lên, cổ tay A Bưu đã bị kẹt trên cửa sổ xe, ngay khi xe thương mại màu đen giảm tốc độ, người trong xe muốn kéo A Bưu về, Chu Dần Khôn đạp chân ga vọt ra ngoài.
Thân hình cường tráng của A Bưu bị kéo gần như muốn bay lên, Chu Dần Khôn nhìn chiếc xe thương mại màu đen lại đuổi theo, thân sĩ cười, đụng vào.
Cơ thể A Bưu bị tách ra giữa hai chiếc xe, cú va chạm này khiến nội tạng của hắn bị thương nặng, nôn ra một ngụm máu.
Xe thương mại màu đen vội vàng kéo dài khoảng cách, cùng lúc đó, một chiếc xe khác vừa bị hất văng ra tiếp cận thành công tới gần ghế phụ, thừa dịp Chu Dần Khôn chú ý ở bên kia, bọn họ cầm mã tấu hung hăng bổ xuống lần nữa.
Kính cửa sổ ghế lái phụ lập tức bị đập vỡ, mảnh kính vỡ văng tung tóe, vì trên người Hạ Hạ đang khoác áo khoác của Chu Dần Khôn, nên không bị kính vỡ làm bị thương.
Ngay sau đó, chiếc rìu đoạt được từ tay A Bưu đã bị ném ra khỏi chiếc Bentley, đập thẳng vào buồng lái của đối phương dọc theo cửa sổ của người phụ lái, chém vào cánh tay tài xế.
Lúc này xe lập tức lệch hướng, tông vào lề rồi dừng lại, chiếc xe thứ ba ngay lập tức lấp đầy chỗ trống.
Ba chiếc xe đồng loạt lao ra khỏi lối ra của đường hầm, khi sắp đến ngã ba đường, Chu Dần Khôn đột nhiên rẽ gấp, thân xe trôi dạt, A Bưu bị hất văng lên kính chắn gió của xe thương mại màu đen, đối phương không thể không lập tức phanh lại.
Lúc này trong vòng vây hãm và truy đuổi chỉ còn một chiếc xe.
Biển báo cho biết phía trước có một bến tàu bỏ hoang, không có đường có thể đi.
Chu Dần Khôn cởi dây an toàn trên người mình ra.
Hạ Hạ nghe thấy tiếng lạch cạch, cẩn thận vén áo khoác đang phủ lên người nhìn sang bên này, thấy Chu Dần Khôn đã cởi dây an toàn ra, cô chủ động hỏi: “Chú út, cháu có cần cởi dây không?”
Đại khái là đã có kinh nghiệm, nếu đoán không sai, lát nữa có thể sẽ phải nhảy xuống xe.
Quả nhiên Chu Dần Khôn nói: “Nhóc đợi một chút.”
Hạ Hạ gật gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khẩn trương.
Tốc độ xe quá nhanh, hơn nữa không biết sau khi nhảy xe sẽ gặp phải chuyện gì, rất có khả năng sẽ vô tình bị gãy chân.
Xe đến khúc cua cuối cùng, rẽ qua chính là tầm nhìn ra bến tàu không bị che khuất, lốp xe phía sau bên phải của Bentley bởi vì ma sát quá mức, dẫn đến thân xe bị nghiêng, không thể trụ được lâu.
Chu Dần Khôn lại nhìn gương chiếu hậu một lần nữa: “Chuẩn bị.”
Hạ Hạ nín thở, tay ấn vào khóa dây an toàn.
Ngay khi đi qua khúc cua có độ cong lớn nhất, cô cảm giác một cơ thể nóng bỏng nặng nề đè lên, còn có một bàn tay rất nóng đang phủ lên tay cô, nhanh chóng cởi dây an toàn, mở cửa xe và ôm cô nhảy ra ngoài, toàn bộ quá trình không quá ba giây.
Khi Hạ Hạ nghe thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại sau lưng họ, cô đã cảm nhận được cảm giác rơi xuống mãnh liệt, theo phản xạ có điều kiện cô ôm chặt lấy eo của người đàn ông.
Khúc cua tạo thành điểm mù, người trên xe phía sau trực tiếp đuổi tới bến tàu bỏ hoang và đ.â.m xe dừng lại, ba bốn tên đàn ông vạm vỡ cầm dao xuống, một tay mở cửa xe, lại phát hiện bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có người.
Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn ôm từ chỗ rất cao lăn xuống, cô lăn đến đầu choáng váng hoa mắt, khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện mình đã cách con đường vừa rồi vô cùng xa.
Cũng may mà dưới sườn dốc bên đường có cỏ mọc che phủ, nếu như toàn là đá, chỉ sợ là ngã xuống sẽ chết ngay tại chỗ.
Cô thở phào nhẹ nhõm, trên người còn quấn chặt áo khoác của Chu Dần Khôn.
Chợt nhìn thấy trên người hắn có dính vết máu, Hạ Hạ kinh ngạc: “Chú út bị thương rồi kìa?”
Người đàn ông buông cô ra, ngồi dậy lau lên cổ, chạm vào hai hai vết cắt rớm rớm máu.
Chắc là có khi mới ôm cô, mảnh vỡ kính ô tô rơi vãi trên áo khoác.
Chu Dần Khôn quan sát cô, ngoại trừ sắc mặt sợ tới mức có chút trắng bệch, những nơi khác nhìn trông không có vấn đề gì.
“Chu Hạ Hạ, có thấy không, kẻ thù đã đuổi theo tới Hồng Kông rồi đấy. Nếu không nhờ ta, nhóc đã bị bắt lại rồi.”
Hạ Hạ có ngốc đến mấy cũng không dễ lừa như vậy: “Cháu nghe thấy rồi nha, đó là kẻ thù của chú. Cháu lại bị liên lụy nữa rồi.”
Nữa rồi, hai từ này thật vi diệu.
Thác Sa đuổi giết từ khi nào trong lịch cũ, cô vẫn còn canh cánh trong lòng.
“Chú út, chắc là họ sẽ không đuổi theo đâu nhỉ.” Hạ Hạ nhìn cổ hắn: “Vết thương này phải nhanh chóng xử lý mới được, khắp nơi đây đều có bụi, sẽ bị nhiễm trùng đó.”
Nói xong, cô lại lo lắng nhìn về phía con đường vừa rồi: “Chú út, rốt cuộc thì vì sao những người đó lại đuổi giết chú?”
“Còn có thể vì sao nữa…” Chu Dần Khôn đứng lên, thuận tiện kéo cô lên: “Chê mạng sống quá lâu.”
Đừng nói bệnh viện, ngay cả một phòng khám nhỏ gần đó cũng không có.
Chu Dần Khôn nhìn trên mặt trên tay cô bẩn thỉu, giống y như một kẻ ăn xin, cuối cùng là tìm một khách sạn cũ kỹ sắp sụp đổ gần đó.
Bên ngoài của khách sạn đã cũ kỹ, nhưng thực ra bên trong cũng còn được.
Hạ Hạ rửa tay và mặt xong, chạy đi tìm ông chủ mượn thuốc khử trùng và băng gạc, thông thường các khách sạn đều sẽ chuẩn bị những thứ này, để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Ông chủ không chỉ cho miếng gạc và cồn i-ốt, mà còn cho thêm hai cái khăn và một đống các vật dụng nhỏ không cần dùng đến.
Mọi người rất nhiệt tình.
Hạ Hạ trở lại với hai cánh tay đầy, mở cửa ra, Chu Dần Khôn đang đứng trong phòng nghe điện thoại.
“Trước tiên đè xuống, hiện tại còn chưa phải thời cơ.”
Khi cửa phòng mở ra, hắn quay đầu lại nhìn, thấy thứ trong tay Hạ Hạ, một tay hắn nghe điện thoại, tay còn lại cởi áo ra.
Thân hình cường tráng chợt hiện ra trước mắt, Hạ Hạ cứng đờ tại chỗ.
Vết thương của hắn ở cổ, cởi quần áo ra làm gì!
Thấy cô còn đứng ở đó, Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống mép giường, vừa dùng ánh mắt hỏi cô khử trùng đi còn chờ cái gì nữa, vừa tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia: “Thời cơ đến thì tôi sẽ thông báo cho ông. Tôi đã cho người đưa đồ cho ông rồi. Tất nhiên, địa điểm tùy ông quyết định.”
Hạ Hạ đặt tất cả đồ đạc lên giường, đầu tiên là đi giặt khăn mặt trước.
Trong khi giặt khăn, cô nhìn vào tấm gương trước mặt.
Cô chưa từng giúp người khác xử lý vết thương, vốn nghĩ vết thương của hắn ở cổ, tự soi gương chắc là có thể xử lý được.
Nhưng điều cô không nghĩ tới, vị bên ngoài kia hình như không có ý định tự xử lý.
Kỳ thật so với vết thương trước kia, mấy vết cắt đẫm máu này không cần phải xử lý gì, rất lâu sau đó chúng sẽ tự nhiên khép lại.
Chu Dần Khôn cúp điện thoại, nhìn vào phòng vệ sinh: “Chu Hạ Hạ, chờ nhóc cứu mạng chắc cạn hết máu luôn rồi.”
“Đến đây.” Hạ Hạ cầm khăn ướt đi ra, cô đi giặt khăn còn chưa dùng hết một phút, nào có khoa trương như hắn nói.
Hạ Hạ đang chuẩn bị đưa khăn mặt cho hắn, kết quả Chu Dần Khôn mở miệng trước: “Đằng sau cũng có, lau sạch một chút đi.”
Đằng sau?
Hạ Hạ đi tới nghiêng đầu nhìn, sau vai Chu Dần Khôn cũng có vết máu, đang chảy máu.
Đây không phải là bị mảnh kính làm xước, mà là bị rìu của A Bưu xượt qua hồi nãy.
“Nhưng chỗ này có hơi sâu…” Hạ Hạ cau mày: “Nếu không hay là đến bệnh viện đi.”
“Không cần, khử trùng và bôi thuốc rồi dán một miếng gạc là được.” Chu Dần Khôn kéo cô đến trước mặt, nắm lấy tay cô ấy trực tiếp đắp khăn ướt lên vai: “Không cần nhìn, trực tiếp lau.”
Chiếc khăn trắng lập tức bị nhuộm đỏ, Hạ Hạ nhìn thấy cảm giác sau vai mình đang mơ hồ đau âm ỉ.
Vận khí của cô tương đối tốt, lăn một đường cũng không đụng đến vết thương ở thắt lưng.
Cô cố gắng nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau sạch vết máu xung quanh, lau một lần nhìn hắn một cái, giống như là đang hỏi có đau hay không, có nên nhẹ nhàng hay không.
So với đau, Chu Dần Khôn càng có thể cảm nhận được ngứa.
Cô đến gần, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng phả trên mặt hắn, khi thì phả lên cần cổ.
Cảm giác được động tác khá nhẹ nhàng, nhìn ra được sự nghiêm túc trong con ngươi.
Con thỏ con này nuôi cũng coi như đáng giá, chạy trối chết cùng hắn, còn băng bó cho hắn.
Đứng trước mặt hắn, Hạ Hạ không hiểu sao cảm thấy càng lúc càng nóng, cô không được tự nhiên lùi ra sau một bước, đôi chân vốn đang tùy ý tách ra của người đàn ông lập tức túm lấy chân cô lại: “Đi đâu, còn chưa khử trùng mà.”
“Cháu, cháu biết rồi…” Hạ Hạ động đậy, hai chân bị giam cầm giữa hai chân hắn, hai bên đùi nóng bừng: “Cháu đắp khăn rồi, sau đó sẽ khử trùng.”
Nói xong cô lại muốn lui về phía sau.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn chậc một tiếng, cầm lấy khăn mặt trên tay cô rồi ném lên bàn.
“…” Hạ Hạ đành phải khom lưng đi lấy cồn i-ốt đặt trên giường.
Khi cô lấy đồ, tầm mắt của Chu Dần Khôn cũng theo tay cô đặt trên đống đồ trên giường.
Cồn iốt, tăm bông, băng gạc, băng cá nhân, kẹo cao su, và còn——
Người đàn ông nhướng mày, ngón tay đẩy đống đồ sang một bên, cầm lấy một cái hộp màu đỏ từ dưới đó, trên đó đều là tiếng Nhật, mặt trước còn có một con số thật lớn.
Hắn xoay nó lại, nhìn vào hướng dẫn ở mặt sau.
Xem xong rồi cười nhạo một tiếng: “Nhóc mua?”
Hạ Hạ đang nhúng tăm bông vào cồn i-ốt, nghe thấy hắn hỏi vậy, cô cũng nhìn về phía cái hộp trên tay hắn: “Không phải mua, vừa rồi ông chủ cho đấy, ông ấy nói tặng miễn phí.”
Nhìn bộ dáng kia là biết, cô hoàn toàn không nhìn kỹ đây là cái gì.
Ngón tay của Chu Dần Khôn vuốt ve mép hộp, tỉ mỉ quan sát: “Kích thước này quá nhỏ, ai có thể mang được chứ.”
Hạ Hạ đang chuyên tâm khử trùng vết thương trên cổ hắn, không nghe rõ lời này, thuận miệng hỏi một câu: “Đây là cái gì vậy?”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô: “Bao cao su.”
Quả nhiên, bàn tay đang khử trùng ở cần cổ lập tức dừng lại, ánh mắt cô gái bối rối vài giây, thế mà lại giả vờ trấn định: “Ừm, khách… Khách sạn này coi như cũng đủ tiêu chuẩn rồi ấy nhỉ, các bài giảng trong trường đã nói, cái này có thể ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của bệnh. Nó cũng có lợi cho việc cải thiện hiệu quả cho việc tiến thêm một bước nữa.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào đôi tai đang dần đỏ thớt của cô, trong phòng tràn ngập một nỗi xấu hổ quỷ dị.
Lòng bàn tay của Hạ Hạ đổ mồ hôi, hai ba cái đã bôi thuốc lên cổ Chu Dần Khôn xong, vội vàng vòng ra sau lưng anh, tránh đi tầm mắt khiến người ta không được tự nhiên.
Lúc này điện thoại của Chu Dần Khôn vang lên, hắn nhấc máy, gọi một tiếng “Ông ngoại”.
Bên kia dường như đang hỏi hắn khi nào sẽ về, có chuyện quan trọng muốn nói.
“Ngay lập tức.” Chu Dần Khôn đáp lại, cúp điện thoại.
Đứng dậy mặc quần áo vào, lại nhìn về phía Chu Hạ Hạ: “Chuyện hôm nay ai hỏi cũng không được nói, nhớ kỹ chưa?”
“Tại sao?”
Chu Dần Khôn nhíu mày, lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy.
“Nhớ kỹ rồi.” Hạ Hạ đối sự không kiên nhẫn của hắn đã thấy nhiều cũng không lạ gì, còn thuận miệng dặn dò một câu: “Vết thương của chú nhớ là không được đụng vào nước đâu đó chú út.”
Hắn nhìn cô hai giây, xách áo khoác bên cạnh ném cho cô: “Đi thôi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




