Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 111: Cãi nhau
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Có một con đường nhỏ giữa các tòa nhà dân cư cũ và khu phố thương mại, ở ngã tư có một cửa hàng cá viên thủ công, nhưng không mở cửa.
Từ ngã tư rẽ vào, quả nhiên phía sau của khu phố thương mại thật sự có một sân chơi nhỏ, trong đó đang có một đám trẻ con chạy như điên, líu ríu gầm rú ầm ĩ chết người.
“Nơi này thay đổi cũng khá nhiều, trước đây nó chỉ là một bãi cát thôi, thế mà giờ đã có đường nhựa với cỏ rồi.” Hạ Hạ cảm thán đi tới ngồi xuống: “Trước kia cháu thường ngồi tại chỗ này xem bọn họ chơi đó.”
Người đàn ông đi tới, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn cô.
Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt đó, vội vàng lấy khăn giấy từ trong người ra trải lên bậc thang: “Chú út, chú ngồi đây đi.”
Chu Hạ Hạ này, phiền thì đúng có hơi phiền, nhưng ở thời khác mấu chốt, đầu óc vẫn coi như linh hoạt, cũng coi như khá có mắt nhìn.
Chu Dần Khôn ngồi xuống xong mới mở miệng: “Sao, khi còn bé nhóc khiến người ta cảm thấy quá phiền, nên người ta mới không dẫn nhóc chơi cùng?”
“Làm gì có. Là do cháu không hiểu họ nói gì thôi, nên họ không chịu chơi với cháu. Nhưng sau một thời gian dài, cháu đã có thể hiểu chút ít và có thể chơi với họ rồi. Bọn cháu cũng đã đi đến cửa hàng nhỏ ở đằng kia để mua kẹo sữa—— ủa.” Hạ Hạ trước mắt sáng ngời: “Cái cửa hàng nhỏ đó vẫn còn mở kìa!”
Cô lập tức đứng dậy, nhìn tư thế kia là muốn đi mua kẹo sữa.
Cũng đúng, tới cũng tới rồi, đương nhiên là muốn làm mấy chuyện ngu xuẩn một lần.
Lại không nghĩ tới cô vừa mới đi được hai bước đã quay lại, gọi hắn “Chú út.”
Trong giọng nói mang theo chút quẫn bách, vẫn là cái quẫn bách vì không mang theo ví tiền.
Chu Dần Khôn nói cũng lười nói, cho cô một cuộn đô la Hồng Kông.
“Cảm ơn chú.”
Hạ Hạ kinh ngạc và vui vẻ khi phát hiện chủ của cửa hàng bán quà vặt không thay đổi, chỉ là nhiều năm như vậy, bà ấy rõ ràng đaz già nua hơn rất nhiều, tuy rằng bà ấy không nhớ rõ Hạ Hạ, nhưng vẫn nhiệt tình và hòa ái như cũ, từ đôi tay đầy nếp gấp kia nắm lấy một nắm kẹo sữa giống hệt khi còn bé, dòng hồi ức tràn về, Hạ Hạ vô cùng xúc động nói cảm ơn.
Sau khi đi ra khỏi hàng nhỏ, từ xa cô nhìn thấy Chu Dần Khôn đang ngồi ở chỗ đó, giống như một tác phẩm điêu khắc có kỹ thuật điêu khắc hoàn mỹ đến mức không chân thật.
Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, từ đường nét khuôn mặt đến quai hàm, từ cổ đến bả vai, lại từ lưng đến đôi chân dài, rõ ràng ăn mặc cực kỳ tùy tiện, nhưng lại cố tình chói mắt như vậy.
Đang đi về phía bên kia, Hạ Hạ thấy một quả bóng đá cũ bẩn lăn ra ngoài, nhanh như chớp lăn đến bên chân người đàn ông.
Bọn trẻ sôi nổi dừng lại, nhìn về phía bên đó.
Nói chung, ngay cả khi chỉ là một người qua đường, họ sẽ thuận chân giúp bọn trẻ đá bóng trở lại.
Chỉ cần một chút sức nhỏ mà thôi.
Nhưng mà, người ngồi trên bậc thang kia, hiển nhiên là người không thuộc hàng ngũ vui vẻ giúp đỡ trẻ con, hắn ngồi tại chỗ như một đại gia, chân dài như vậy, không cần đứng dậy cũng đủ lấy được bóng, nhưng hắn lại cố tình bất động, trên mặt nhìn ra được vẻ ghét bỏ.
Không biết là ghét bỏ quả bóng nhỏ bẩn thỉu kia, hay là ghét bỏ những bọn trẻ đó.
Hạ Hạ lắc đầu, tiếp tục đi về phía đó.
Thấy hắn không giúp, lũ trẻ lần lượt chạy tới, có lẽ là do khuôn mặt người đàn ông già trẻ ăn hết này, bọn trẻ lại không vội vàng đá bóng tiếp, dường như còn mở miệng hỏi cái gì đó.
Hạ Hạ ở quá xa không nghe thấy, nhưng mà, cô nhìn thấy ‘tác phẩm điêu khắc’ kia động đậy.
Hắn lấy một hộp thuốc lá từ túi của mình ra, ngay trước mặt một nhóm trẻ con, đưa thuốc lá lên miệng mình, sau đó định châm lửa.
Hai mắt cô gái ngay lập tức mở to, vội vàng chạy tới.
Đầu tiên là một trận mùi kem đánh úp, ngay sau đó điếu thuốc đang ngậm trên miệng đã không thấy đâu.
Chu Dần Khôn nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía Chu Hạ Hạ, ánh mắt giống như đang hỏi cô vì sao lại muốn tìm chết.
“Chú út sao chú——”
Sao chú có thể hút thuốc trước mặt bọn trẻ được cơ chứ, tất cả bọn chúng đều đang trong độ tuổi hiểu chuyện, sẽ học theo chú đó.
Nhưng Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô như vậy, lời nói của Hạ Hạ tự động thay đổi thành: “Chú, chú có muốn ăn kẹo sữa không? Cháu vừa mới mua nó đấy.”
Nói xong cô lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi ra, mở giấy gói ra, đưa đến bên miệng người đàn ông, chờ mong nhìn hắn.
Điếu thuốc trong tay cô bị bóp cong lên, phần đầu mà hắn đã ngậm, đang nắm chặt trong lòng bàn tay cô.
Chu Dần Khôn ăn viên kẹo sữa trắng kia.
Hạ Hạ cuối cùng là dùng một viên kẹo để đề phòng đám nhóc này học chú hút thuốc, kết quả sau đó cô tự mình biến thành mục tiêu bị bọn nhỏ vây xem.
Hai túi quần áo của cô đều phồng lên, vừa nhìn đã biết có rất nhiều kẹo sữa.
Hạ Hạ bị mấy tầm mắt làm cho buồn cười, móc ra một nắm kẹo lớn từ trong túi: “Cho các em hết đó.”
Bọn nhỏ vừa ùa tới, đứa nào đứa nấy lấy được kẹo xong rồi chen chúc trở về đá bóng.
Hai bên túi đều bẹp dí, Hạ Hạ lấy ra nhìn, chỉ còn lại ba viên.
Cô nhìn kẹo trong tay, lại nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Chu Dần Khôn đang nhìn cô.
Ánh mắt này là có ý gì, hắn ăn rồi cô còn muốn đòi lại?
“Chú út, ăn có ngon không?” Cô hỏi.
“Không ngon.” Chu Dần Khôn nói: “Quá ngọt.”
Điều mà Hạ Hạ muốn hỏi chính là cái này, sau khi cho kẹo xong cô mới nhớ ra, hắn không thích ăn đồ ngọt.
Điều này tương đương với việc cho người khác ăn thứ mà họ đã nói rõ ràng là họ không thích.
“Nếu không thì…” Hạ Hạ đưa tay: “Chú nhả ra đi.”
Cô cũng nhất thời tình thế cấp bách, không phải cố ý.
Vị ngọt của kẹo sữa này không thể tiêu tan được trong chốc lát, ngoảnh lại hắn ăn kẹo rồi bốc hỏa, sẽ nói ra những lời bất mãn khó nghe.
Lòng bàn tay không lớn kia, nhìn phần thịt mềm mại.
Chu Dần Khôn nhìn hai giây, nắm chặt cổ tay cô kéo người lên, tay hắn quá lớn, thậm chí còn có thể bao phủ nửa lòng bàn tay cô.
“Nhóc thích hầu hạ người khác đến vậy sao? Nhìn thì cũng nhìn rồi, đi về.”
Hạ Hạ bị hắn nắm chặt tay đi về phía trước: “Nhanh như vậy đã về rồi? Cháu còn muốn xem xem cháu có thể gặp anh hàng xóm cũ trước kia hay không nữa.”
Cô quay đầu nhìn lại.
Chu Dần Khôn vặn đầu cô trở lại, trước đó là Suchera, vừa rồi là Lâm Thành, bây giờ lại là anh hàng xóm gì đó, chỉ cần đó là đàn ông, cô sẽ ghi nhớ rõ trong đầu.
“Chu Hạ Hạ, nếu nhóc ra nước ngoài học tập như thế này, đại học tệ nhất ở Thái Lan nhóc cũng không thi đậu vào được đâu.” Chu Dần Khôn nhét cô vào ghế phụ, tự mình ngồi lên ghế lái.
Hạ Hạ không biết làm sao lại chọc tới hắn, vừa rồi còn tốt, bỗng nhiên bị khiển trách, còn dùng lời ác độc không thi đậu đại học này, cô lập tức nhíu mày: “Chú dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
Cô đã học hành rất chăm chỉ để có thể thi đậu mà.
“Trong đầu nhóc chứa cái gì, nhóc còn chưa rõ? Làm bộ mang theo một đống sách, nhóc tới đây là để học?”
“Sao lại không phải chứ? Không phải ngày nào cháu cũng đi ra ngoài chơi đâu, hơn nữa cháu cũng không nghĩ hôm nay sẽ ra ngoài mà. Cháu còn định hoàn thành xong bài tập về nhà, có thời gian thì cháu mới chơi, nhưng chú là người trực tiếp mang cháu ra ngoài, cháu không quen đường chú còn bắt cháu chỉ đường.”
Cô còn chưa dứt lời, chiếc xe đã lao vút đi, Hạ Hạ vội vàng thắt dây an toàn cho mình.
“Chu Hạ Hạ, giỏi lắm.” Chu Dần Khôn đạp chân ga đến cùng, dắt theo cái thứ không biết tốt xấu như vậy ra ngoài, thật là lãng phí thời gian.
Áp suất trong xe cực thấp, im lặng hai giây, Hạ Hạ len lén nhìn hắn: “Chú tức giận hả? Là, là chú nói cháu trước mà… nói cháu không thi đậu đại học.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn cô.
Cô vẫn kiên trì, nhưng giọng nói rất nhỏ: “Dù sao thì cháu vẫn có thể thi đậu.”
Dáng vẻ đó, sợ muốn chết nhưng không lùi bước.
Có lẽ là do viên kẹo sữa kia thật sự ngọt quá mức, ngọt đến nỗi khiến người ta không dậy nổi lửa.
Chân ga được nâng lên một chút, tốc độ xe giảm nhẹ.
Tay Hạ Hạ che ngực vỗ vỗ.
“Chu Hạ Hạ, nếu nhóc còn phun trên xe nữa, ta sẽ vặn đầu nhóc xuống và ném ra ngoài đấy.”
“Chú út ơi, chú lái chậm lại được không, vừa rồi tốc độ thật sự quá nhanh, vậy cũng không an toàn đâu.” Cô thiện ý nhắc nhở.
Hay lắm, chiều ra tật xấu rồi.
Trong đầu Chu Dần Khôn chỉ có suy nghĩ này.
Hắn nói một câu, cô còn có hai vạn câu chờ.
Chu Dần Khôn không để ý tới cô nữa, tùy ý nhìn gương chiếu hậu, nhất thời ánh mắt tối sầm lại.
Hắn lại nhìn gương chiếu hậu bên kia, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía gương chiếu hậu.
Vừa rồi chỉ lo cãi nhau, không chú ý tới ba chiếc xe bị che biển số xe này đã đuổi theo từ khi nào, chiếc Bentley đang di chuyển sắp bị bao vây từ ba phía.
“Hạ Hạ.” Người đàn ông gọi một tiếng.
Hạ Hạ nhìn lại.
“Cởi dây an toàn, khom lưng nằm sấp xuống đừng nhúc nhích.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




