Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 110: Cao hứng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hồng Kông, Trung Quốc.
Đối với người đã biến mất không hiểu sao lại xuất hiện như Chu Dần Khôn, Hà Ngọc Long nhìn thoáng qua đã hiểu được là chuyện gì đang xảy ra.
Ngày hắn trở về, ông còn bảo hắn vẫn còn trẻ không nên nghĩ đến chuyện nam nữ, hắn hứa hẹn rất hay, kết quả quay đầu đã dắt một cô gái về.
Bỏ lại một đám cổ đông và các ông chú, đi ra ngoài vui chơi hai ngày còn chưa tính, hiện tại còn dứt khoát mang về.
Chu Dần Khôn cười gọi ông ngoại, Hà Ngọc Long không để ý tới hắn, tầm mắt dừng trên người Hạ Hạ bên cạnh hắn.
Nhìn tuổi tác cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, trắng nõn mảnh khảnh, dung mạo xuất chúng.
Tầm mắt lướt xuống, trong tay cô còn xách cặp sách.
Hà Ngọc Long nhíu mày.
Chu Dần Khôn nhìn trông giống người lớn, ở khía cạnh này thế nào lại là một tên súc sinh.
Lúc trước hỏi hắn thích mẫu người như thế nào, hắn nói muốn người nhỏ hơn mười tuổi, Hà Ngọc Long còn coi hắn là nói lung tung qua loa cho có lệ, không nghĩ tới là thật.
Nhưng con bé cũng thực sự quá nhỏ rồi.
Thấy Hà Ngọc Long không phản ứng, Chu Dần Khôn cũng không tức giận, cúi đầu nhìn Hạ Hạ.
Người nọ cảm nhận được ánh mắt đó, nhớ tới lời nói của Chu Dần Khôn, bảo miệng cô ngọt, phải dỗ ông cố ngoại vui vẻ.
Vì thế cô tiến lên hai bước, đầu tiên cười ngọt ngào, sau đó lại ngượng ngùng nói: “Xin chào ông cố ngoại, cháu tên là Chu Hạ Hạ.”
Ông cố ngoại?
Hà Ngọc Long nhìn Chu Dần Khôn, lúc này mới mở miệng: “Chuyện gì đây?”
“Ông ngoại, đây là cháu gái cháu, ở Thái Lan bị người ta bắt cóc, vậy nên lúc này cháu mới tạm thời đưa về.” Chu Dần Khôn đi tới rồi ngồi xuống: “Bằng không, hương khói của nhà họ Chu sắp chặt đứt rồi.”
Lời này nói chẳng ra cái gì cả, nhưng Hà Ngọc Long nghe hiểu.
Chu Dần Khôn còn chưa kết hôn, đừng nói đến hương khói hương gì, cô gái này mang họ Chu, còn nói là cháu gái, hơn phân nửa chính là con của đứa con trai lớn của Chu Bằng.
Ngoại trừ Chu Dần Khôn, Hà Ngọc Long luôn không có ấn tượng tốt gì với người họ Chu, nhưng mà chuyện của thế hệ trước là chuyện của thế hệ trước, không nên liên lụy đến thế hệ trẻ.
Lại nhìn sang Chu Hạ Hạ này, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất lễ phép, người lớn không mời cô ngồi, cô chỉ cung kính đứng đó.
Cho nên là đi cứu cháu gái, không phải là đi tìm tình nhân nhỏ vui đùa, lý do này miễn cưỡng cho qua.
“Cháu có việc gấp, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng. Ai đời để lại một đám người ở trên coi như không có chuyện gì xảy ra?” Hà Ngọc Long nói xong chỉ chỉ sô pha bên kia, nói với Hạ Hạ: “Cô bé, mời ngồi.”
“Cảm ơn ông cố ngoại.” Hạ Hạ ngồi bên cạnh.
Biệt thự của Hà Ngọc Long ngày thường toàn là đàn ông ra vào, bỗng nhiên có thêm một cô bé nũng nịu, muốn nói không cảm thấy mới mẻ thì là nói dối.
“Hạ Hạ, cháu bao nhiêu tuổi rồi, còn đang đi học đúng không?”
“Dạ ông cố ngoại, cháu mười sáu tuổi ạ, đang học lớp 11. Vừa dịp trường học cho nghỉ lễ ngắn, nên cháu đi theo chú út đến Hồng Kông, ở chỗ ông một thời gian, muốn quấy rầy ông ạ.”
Nhỏ nhẹ khe khẽ, rất có giáo dưỡng.
Hà Ngọc Long vừa nghe đã bật cười, xua xua tay: “Không quấy rầy, chỗ này của ta lớn, cháu cứ chọn một phòng mà cháu thích, tùy tiện ở bao lâu cũng được. Nếu có cần gì thì có thể nói bất cứ lúc nào, à đúng rồi, chỗ này của ta thường có rất nhiều đàn ông ra vào, một vài người trông khá đáng sợ, cháu không cần phải sợ.”
Hạ Hạ gật đầu: “Dạ cháu biết rồi, cảm ơn ông cố ngoại.”
Kỳ thật dáng vẻ dọa người có thể dọa người đến mức nào, cũng sẽ không dọa người hơn Chu Dần Khôn đâu.
Nghĩ như vậy, Hạ Hạ theo bản năng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, lại không ngờ vừa vặn bắt gặp đôi mắt đen kia, Hạ Hạ cả kinh, lập tức dời tầm mắt, có cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện mình đang nghĩ gì trong lòng.
“Đây là lần đầu tiên cháu đến Hồng Kông phải không?” Hồ Ngọc Long hỏi: “Có chỗ nào muốn đi chơi không? Ta cho người dắt cháu đi dạo.”
“Đây không phải là lần đầu tiên cháu đến, ông cố ngoại, khi còn bé cháu đã từng sống ở Hồng Kông rồi ạ.”
Nhắc tới muốn đi đâu chơi, Hạ Hạ nói thật: “Nếu có cơ hội, cháu rất muốn đến nơi mà cháu từng ở trước đây, cháu nhớ nơi đó có một cửa hàng chả cá rất ngon, còn có một sân chơi nhỏ, loại miễn phí ấy.”
“Ồ, nơi cháu nói ở đây có rất nhiều, bất quá không sao đâu, đi dạo nhiều chắc chắn có thể tìm được. A Lạc.” Hồ Ngọc Long gọi.
Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở quầy bar lập tức đứng dậy đi tới.
“A Lạc xe lái rất giỏi, không có nơi nào ở Hồng Kông mà cậu ấy không biết, hai ngày nay cũng không có chuyện gì, gọi cậu ta——”
“Không cần đâu ông ngoại.” Chu Dần Khôn ngắt lời: “Trẻ con đi ra ngoài chơi không cần đặc biệt đến vậy đâu, ông đã quen để A Lạc lái xe, để cậu ta tiếp tục đi theo ông đi.”
Nói xong hắn đứng dậy: “Có đi hay không?”
Lời này là đang nói với Hạ Hạ.
Cô gái ngẩng đầu lên: “Đi đâu?”
“Đi chỗ nhóc nói ấy, lải nhải suốt đường giờ còn bày đặt giả bộ không biết gì.”
Giọng điệu này, trong lúc không kiên nhẫn còn xen lẫn một chút trào phúng, Hà Ngọc Long nghe xong nhíu mày: “Có chuyện gì thì từ từ nói, không có chút bộ dáng của người lớn gì cả.”
Hiển nhiên là Hạ Hạ đã quen, hoàn toàn không để trong lòng, nghe thấy Hà Ngọc Long giúp cô nói chuyện, còn cười cười với ông ấy: “Cảm ơn ông cố ngoại, vậy bọn cháu đi trước đây.”
Hà Ngọc Long gật gật đầu, người giúp việc tiến lên nhận lấy cặp xách của Hạ Hạ, còn Hạ Hạ thì chạy theo Chu Dần Khôn.
“Chú út.”
“Nói.”
“Tài xế đến đón chúng ta, là người của chú hả?” Người mà Hạ Hạ hỏi là Lâm Thành.
“Sao, quen biết?”
Hạ Hạ gật đầu: “Lúc trước từng gặp ở Mae Sai, anh ấy và một người để đầu đinh nhuộm đỏ đều mặc trang phục ngụy trang, còn cầm súng, vừa mới liếc nhìn thấy anh ấy thôi là cháu đã nhận ra rồi. Tên anh ấy là gì vậy?”
Hai người đi ra, Lâm Thành lập tức xuống xe, vòng qua mở cửa xe phía sau.
Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ, quả nhiên cô đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thành.
“Cậu không cần đi.” Chu Dần Khôn đi về phía ghế lái: “Chu Hạ Hạ, ngồi phía trước.”
Tay mở cửa xe Lâm Thành dừng lại, có chút khó hiểu nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Nhưng hắn cũng giống như A Diệu, ít nói và không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của Chu Dần Khôn.
Chiếc Bentley nhanh chóng rời đi, người ngồi ở ghế phụ vẫn còn đang nhìn vào gương chiếu hậu.
“Chu Hạ Hạ.”
Nghe thấy Chu Dần Khôn gọi cô, Hạ Hạ lập tức nhìn về phía hắn: “Hử?”
“Bảo nhóc ngồi phía trước, không rõ là có ý gì?”
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn hắn.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu liếc nhìn cô, lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Chỉ đường.”
*
30 phút sau.
Hạ Hạ khẩn trương chỉ chỉ ven đường: “Hình như là nơi này hay sao á.”
Bầu không khí trong xe đã lạnh đến cực điểm, giọng điệu của người đàn ông lái xe cực kỳ không kiên nhẫn: “Chắc chưa?”
Khi hỏi như vậy, cô gái đã thu lại ngón tay của mình.
Cô không chắc, rất nhiều đường phố ở Hồng Kông đều rất giống nhau, cô chỉ mơ hồ nhớ rõ nơi mình ở trước kia được gọi là khu Quan Đường, còn lại thì không nhớ rõ, trong chốc lát cô cảm thấy nơi này có chút giống, sau khi dừng xe lại thì phát hiện không phải.
Trong chốc lát lại cảm thấy nơi đó rất giống, sau khi dừng lại lại phát hiện cũng không phải.
Mỗi lần xe dừng lại một lần, trong lòng cô càng nơm nớp lo sợ hơn một phần.
Nếu nghe lời ông cố ngoại, để cho A Lạc, người quen thuộc đường chạy tới là đúng rồi.
Bất quá cô chỉ dám nghĩ những lời đó ở trong lòng.
Chu Dần Khôn nhìn ngón tay cô lại rụt về, cuối cùng vẫn dừng xe ở ven đường.
Hạ Hạ vốn đang nhìn ra ngoài xe, xe dừng lại cô quay đầu lại nhìn.
“Ta mua thuốc lá.” Hắn cởi dây an toàn rồi xuống xe.
“Vậy cháu đi qua bên kia xem một chút!”
Bởi vì hắn muốn mua thuốc lá nên tiện đường dừng xe, làm cho áp lực trong lòng Hạ Hạ vơi đi không ít, bằng không lại chỉ sai nữa, khẳng định hắn sẽ nổi giận.
Chu Dần Khôn bên này còn chưa mua xong thuốc lá, đã nghe thấy một tiếng hưng phấn và nhảy nhót “Chú út!”
Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua, Hạ Hạ đang cao hứng chạy về phía hắn, thần thái sáng láng, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Mái tóc mềm mại do cô chạy mà hơi bay lên, gió thổi qua mùi thơm nhàn nhạt.
“Tìm được rồi!” Hạ Hạ hưng phấn kéo ống tay áo hắn, tay còn lại chỉ vào chỗ nào đó: “Ở đó, rẽ vào là được!”
Cô đúng là may mắn, vậy mà thật sự mò đúng.
Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn bàn tay cô đanh nắm lấy ống tay áo hắn, trắng nõn nhỏ nhắn, một bàn tay là có thể bao lấy toàn bộ nắm tay của cô.
Hắn cất điếu thuốc vào túi, đi về phía Hạ Hạ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




