Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 109: Đi theo
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ánh mặt trời bị ô che nắng che đi hơn phân nửa, phần còn lại phản chiếu xuống chân cô gái, đôi dép lê trắng lông xù, làm nổi bật mắt cá chân càng thêm mảnh khảnh trắng nõn.
Mắt cá chân được ánh sáng sưởi ấm, Hạ Hạ theo bản năng lại vươn người về phía trước thêm một chút.
Chu Dần Khôn liếc nhìn.
“Chú út, đây không phải Bangkok đúng không?” Hạ Hạ nhìn xung quanh, hỏi ra vấn đề mà cô muốn hỏi vừa rồi.
“Yangon.”
“Ở Miến Điện?” Giọng của cô lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Sao, bố nhóc chưa từng mang nhóc đến đây?” Chu Dần Khôn hất hất cằm: “Đối diện chính là nhà của ông nội nhóc đấy.”
Nghe vậy, Hạ Hạ lập tức đứng dậy tiến lên hai bước về phía trước, nhìn về phía biệt thự đối diện.
Ông nội vậy mà không chịu sống một căn nhà xa hoa như vậy, mà đến Mae Sai bán cá nướng, sống trong căn nhà gỗ nhỏ như thế? Chợt lại nghĩ đến điều gì đó, Hạ Hạ quay đầu lại.
Ánh mắt đó Chu Dần Khôn vừa nhìn đã hiểu được.
Tò mò, khó hiểu.
Giống như đang hỏi vì sao nhà hắn và ông cụ lại gần đến vậy.
Hạ Hạ bước trở về, ngồi đến vị trí vừa rồi, há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó.
Lúc trước bài xích và nghi ngờ, hiện giờ là tò mò và khó hiểu, suy cho cùng vẫn là do chuyện đó.
Sự dao động của cô cũng có liên quan đến điều này.
Trước ngày hôm nay, cô nhận định là hắn là người đã giết Sayphone và Chu Diệu Huy. Chu Dần Khôn chính là một kẻ mất hết tính người lòng dạ hiểm độc giết người tàn ác.
Nhưng lần này chính hắn lại cứu cô, với lại hành động này hoàn toàn không có lợi.
Chẳng lẽ thật sự là bởi vì cô là người thân duy nhất của hắn?
Đây chính là điều mà Hạ Hạ khó hiểu nhất.
Từ lúc tan học trở về ở nhà gặp được hắn lúc trước, đến bây giờ lâu lắm cũng mới sáu bảy tháng.
Mà Chu Dần Khôn từng nói, hắn và ông nội sống ở Miến Điện mười mấy năm, bố cũng từng nói, tuy tính tình chú út không tốt, nhưng cũng là người một nhà.
Nếu như, những gì Chu Dần Khôn đã nói ở Mae Sai vào ngày bảy ngày cuối cùng của ông nội là sự thật, hắn đã thật sự cứu mạng ông nội và bố, anh em bọn họ bất hòa chỉ là do ông nội thiên vị, sau khi ông nội qua đời, Chu Dần Khôn sẽ không so đo những chuyện trước kia nữa.
Như vậy… Chẳng lẽ là cô định kiến trước nên đã hiểu lầm hắn?
Chu Dần Khôn nhìn lông mày cô khi thì hơi nhíu lại, khi thì giãn ra, không cần đoán cũng biết trong đầu cô nhất định đang diễn ra một trận suy nghĩ vô cùng rối rắm.
Hắn bất động thanh sắc, nhàn nhã uống rượu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Chú út.”
Thấy Chu Dần Khôn nhìn lại, Hạ Hạ hỏi: “Trước đây, tại sao chú lại lừa cháu nói rằng đang theo vụ án của bố cháu?”
Chu Dần Khôn buông ly rượu trong tay xuống: “Bởi vì muốn làm tốt quan hệ với nhóc, lừa gạt nhóc chuyển toàn bộ di sản của anh cho ta.”
Đi thẳng vào vấn đề, có chút nằm ngoài dự đoán của cô.
“Nói một cách chính xác, những gì ta muốn chỉ là công ty và bí mật mà anh che giấu. Có thể anh đã giấu sổ sách tài khoản bí mật trong một ngôi nhà nào đó dưới tên của mình, và công ty của anh trộn lẫn với công việc kinh doanh của ông nội nhóc. Nếu đó là công việc kinh doanh của ông nội nhóc, như vậy ta muốn cũng không có gì là đáng trách đó chứ?”
Chu Dần Khôn nhìn cô: “Về phần phần thuộc về nhóc, bây giờ có thể trả lại toàn bộ cho nhóc.”
Tất cả bất động sản dưới danh nghĩa Chu Diệu Huy đã được lục soát toàn bộ, ngay cả mấy hòn đảo nghỉ dưỡng ở nước ngoài cũng đã bị lục soát đến tận cùng.
Hắn có rất nhiều thứ này, không lạ gì đến phần của Chu Diệu Huy.
“Nhà cửa, tiền mặt, cổ phần chia lợi nhuận tất cả mọi thứ, trả hết phần nhóc nên có, sẽ có người liên lạc với nhóc.”
Nhưng thứ Hạ Hạ coi trọng không phải là những thứ này.
Cô hỏi: “Vậy thì chú út à, cái chết của ông nội và bố, thực sự không hề liên quan đến chú?”
Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vẻ mặt thản nhiên: “Đương nhiên.”
Cơn gió nhẹ từ từ thổi qua, thổi tung sợi tóc mềm mại của cô gái.
Hắn trả lời không chút do dự, ánh mắt thản nhiên, giọng điệu kiên định.
Lòng bàn tay của Hạ Hạ đổ mồ hôi.
Có lẽ chính trực giác và thành kiến của cô đã che mờ lý trí, dưới tình huống không có chứng cớ đã định tội cho hắn.
“Vậy, vậy…” Cô muốn nói lại thôi.
Người đàn ông nhìn cô, nhìn bộ dạng như đã hoàn toàn dao động: “Vậy cái gì, oan uổng người khác, định xin lỗi?”
Không thể nào đâu, Hạ Hạ không muốn xin lỗi.
Tuy rằng có vẻ cô đã hiểu lầm Chu Dần Khôn, nhưng cô cũng chỉ hiểu lầm trong lòng mà thôi, từ đầu đến cuối cũng chưa từng làm tổn thương hắn.
Ngược lại chính cô đây này, bị hắn hung dữ mắng còn bóp cổ, không chỉ như thế, ngay cả chú Suchera và chị Cana vô tội cũng bị liên lụy và tổn thương.
Sau khi cân nhắc trong lòng một lúc, Hạ Hạ mở miệng nói: “Chú út, lần này cảm ơn chú đã đến cứu cháu ạ.”
Sau đó nói tiếp: “Sau khi cháu đi du học rồi, cháu sẽ thường xuyên liên lạc với chú. Chú… hãy giữ gìn sức khỏe nhé.”
Chu Dần Khôn lập tức không kiên nhẫn, nói hết nửa ngày như đàn gảy tai trâu.
“Nhóc nhất định phải đi?”
“Ừm, chuyện này cháu đã chuẩn bị rồi. Chỉ là chuyển trường cấp ba có hơi phiền phức, giáo viên tại Văn phòng trao đổi nước ngoài đã giúp cháu liên hệ với trường học, yêu cầu thành tích rất cao, cho nên cháu còn phải ở lại trường hết một học kỳ đã, chờ sau khi hoàn thành tất cả các kỳ thi lớp 11 là có thể chính thức nộp đơn.”
“Chu Hạ Hạ, nhóc nên nghĩ kỹ đi. Ở Thái Lan không ai dám động đến nhóc nữa, nếu ra nước ngoài lại bị bắt, ta bận rộn như vậy, không có thời gian đi nhặt xác cho nhóc đâu.”
Hạ Hạ hơ ngẩn người: “Nhưng đã đi nước ngoài rồi, sao có thể bị bắt được nữa.”
Người đàn ông cười nhạo: “Ai bảo anh cả của ta kinh doanh cũng kéo sang cả nước ngoài, kẻ thù thì trải rộng khắp thế giới. Thủ đoạn tra tấn người ở nước ngoài mới gọi là đa dạng phong phú, cái ghế điện rách nát của tên Batay đó thì được coi là cái gì.”
Sau đó, quả thật hắn nhìn thấy hai chữ hoảng sợ trên khuôn mặt nọ.
Con thỏ con này, bị ghế điện dọa sợ.
“Vậy nên…” Chu Dần Khôn chậm rãi nói: “Không bằng ở Thái Lan tránh đầu sóng ngọn gió trước, chờ qua một hai năm nữa, chẳng ai nhớ nổi chuyện của bố nhóc nữa đâu, nhóc thích đi học đại học ở đâu thì đi.”
Lời khuyên này nghe có vẻ hợp lý.
Hạ Hạ hơi chần chờ: “Vậy… Cháu quay về rồi sẽ suy nghĩ lại.”
“Quay về đâu, trở về căn hộ đó?”
Cô gật đầu.
“Được rồi, tùy nhóc.” Chu Dần Khôn đứng dậy: “Trong khoảng thời gian này ta không ở Thái Lan đâu, nếu nhóc lại bị bắt ở căn hộ nữa thì tự cầu mình có thật nhiều may mắn đi.”
“Ơ.” Hạ Hạ vội vàng đứng dậy đuổi theo: “Nhưng chú út, cháu không có chỗ nào khác để đi nữa. Nếu không, nếu không cháu tạm thời ở lại đây, đây là Miến Điện, nếu ở đây thì sẽ không có ai biết hết, vậy sẽ không có chuyện đến bắt cháu đi nữa đâu đúng không? Cháu sẽ không đi lung tung khi chú không có ở đây đâu, càng không quậy phá đồ đạc của chú. Có được không chú?”
Chu Dần Khôn dừng bước, xoay người lại buồn cười nhìn cô: “Có nghe thấy ta gọi điện thoại không?”
Biết hai ngày nay hắn sẽ đi, còn đánh chủ ý lên căn nhà này của hắn.
Hạ Hạ thành thật gật đầu, chờ mong nhìn hắn.
“Không được.” Chu Dần Khôn thẳng thắn nói: “Đây là nhà của ta, không phải di sản do bố nhóc để lại cho nhóc.”
Lời này vừa nói ra, bả vai cô hơi sụp xuống, cúi đầu: “Vậy được rồi.”
Lại không ngờ đôi chân dài của người đàn ông lại đi trở lại trước mặt cô, Hạ Hạ khó hiểu ngẩng đầu.
“Một là, trở về căn hộ của nhóc khóa cửa lại, mỗi ngày cầu nguyện đừng có ai tới bắt nhóc nữa. Hai là, ngoan ngoãn nghe lời đi theo ta, qua một thời gian nữa rồi về.”
“Vậy đi đâu ạ?” Hạ Hạ truy hỏi.
“Hồng Kông.”
*
Trên máy bay.
Chu Dần Khôn nhìn Chu Hạ Hạ đang ngồi thẳng tắp, cô cúi đầu lục lọi đồ đạc trong cặp xách, cuối cùng khẽ nhíu mày.
“Lại làm sao nữa.”
Hạ Hạ nghiêng đầu, giọng nói rất nhỏ: “Sách bài tập không lấy rồi.”
“…” Phiền toái, quá phiền toái.
Vào giữa tháng 11, trường tiểu học và trung học ở Thái Lan sẽ bắt đầu kỳ nghỉ ngắn, khi cô hỏi thời gian cụ thể có thể về Thái Lan là khi nào, hắn nói không biết, nên cô nhất quyết muốn về để lấy sách, nói rằng kỳ nghỉ không thể bỏ dỡ bài tập ở nhà của mình được.
Hắn ngại lăn lộn, tùy tiện sai người đến căn hộ ở Bangkok lấy cho cô, cặp sách đầy ắp, thế mà vẫn còn thứ không mang đến.
“Thì mua lại sau đi.” Chu Dần Khôn nói qua loa.
Hạ Hạ hơi há miệng, lại không nói gì.
Tập bài tập cô đã làm hơn phân nửa, phần sửa chữa và câu sai cũng có trong đó, đây không phải là vấn đề mua lại hay không mua.
Tuy rằng Chu Dần Khôn đã cứu cô, nhưng Hạ Hạ nhớ rất kỹ, tính tình hắn không tốt, vẫn không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chọc hắn.
Máy bay đã bay được hai tiếng đồng hồ, cách điểm đến không còn xa nữa, Hạ Hạ trông mong nằm dài bên cửa sổ.
Chu Dần Khôn ôm ngực, nghiêng đầu nhìn cái đầu tròn tròn bên cửa sổ: “Lần đầu đến Hồng Kông?”
Hạ Hạ nghe thấy rồi xoay người lại: “Không phải. Khi cháu còn nhỏ, cháu đã từng sống ở Hồng Kông, Hồng Kông có rất nhiều món ăn ngon, không biết những cửa hàng mà cháu đã ăn trước đây vẫn còn ở đó hay không.”
Nói đến đây, Chu Dần Khôn mới nhớ tới, trước kia khi Chu Diệu Huy ở Hồng Kông, vợ con đều ở bên cạnh.
“Khoảng thời gian này nhóc ở——” Hắn nghĩ một lúc: “Nhà ông cố ngoại*, cái miệng của nhóc ngọt, phải dỗ ông ấy vui vẻ cho ta đấy.”
*Raw là ông cố ngoại nha, nhưng theo vai vế của Hạ Hạ phải là ông cố nội chứ ta???
“Ông cố ngoại?” Hạ Hạ xem xét vai vế: “Đó là, ông ngoại của chú sao?”
“Đúng vậy.”
Hạ Hạ cảm thán trong lòng, vốn dĩ vai vế của cô đã đủ nhỏ, lần này muốn gặp ông cố ngoại, vai vế càng nhỏ đến khoa trương.
“Vậy cháu ở lại đó thì có quá quấy rầy ông cố ngoại hay không?”
Trong lúc nói chuyện, lưng đụng cọ vào dựa lưng phát đau, Hạ Hạ lập tức ngồi thẳng trở lại.
Chu Dần Khôn tiện tay nhét một cái gối dựa màu trắng ra sau lưng cô: “Ngoan ngoãn đợi đừng nhúc nhích hay chạy lung tung không tìm được nhóc, cũng không tính là không quấy rầy.”
“Dạ, cháu biết rồi.” Lại đi lôi chuyện cũ.
Hạ Hạ kịp thời kết thúc đề tài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lưng có gối dựa chống đỡ, thoải mái hơn rất nhiều.
Xuyên qua những đám mây, có thể loáng thoáng nhìn thấy thành phố bên dưới.
Trở về nơi mình từng sống, trong lòng Hạ Hạ mơ hồ có chút chờ mong.
Tuy rằng khi đó cô còn nhỏ, trí nhớ cũng không hoàn chỉnh, nhưng cô vẫn còn nhớ mang máng nơi mình từng ở, đồ ăn đã từng ăn, còn có người mình đã từng gặp qua.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




