Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 108: Dao động
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Miến Điện, phía bắc thành phố Yangon.
Máy bay trực thăng hạ cánh bằng chân trước và chân sau, Karl xuống máy bay và chạy về phía bên kia, Chu Dần Khôn bế cô gái đi thẳng vào biệt thự.
Karl không đuổi kịp, kéo A Diệu đang đi theo phía sau: “Sao tôi lại thấy quen quen nhỉ? Còn nữa, chân của cô ấy rất trắng nha.”
A Diệu che miệng Karl lại: “Muốn chết cũng không ai tìm như cậu.”
Nói xong đẩy người ra, cầm di động của Chu Dần Khôn đi theo vào.
Điện thoại di động đã vang lên hai lần, trong phòng, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Hạ Hạ, A Diệu đứng ở cửa: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn quay đầu lại, nhìn điện thoại di động trong tay A Diệu, đi ra.
“Cuộc gọi của Turner, đã gọi hai lần rồi.”
Đang nói, điện thoại lại vang lên.
Chu Dần Khôn nhận lấy, còn chưa nói gì, đã nghe thấy cảm xúc bên kia kích động: “Chu Dần Khôn, có phải cậu điên rồi không! Công khai tấn công sở cảnh sát Bangkok, đưa nghi phạm bị giam giữ đi và bắn cảnh sát, đó có phải là cảnh sát bình thường đâu? Đó là Thượng tướng Batay!”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sở cảnh sát gì? Thượng tướng Batay gì?”
“Ý cậu là sao?”
“Ông Turner à, tôi đang ở Miến Điện. Bangkok xảy ra chuyện, sao lại tìm đổ lên đầu tôi. Có bằng chứng không?”
Turner bên kia chậm lại: “Nghe nói Batay đã bắt giữ cháu gái cậu, ngoại trừ cậu——”
Chu Dần Khôn ngắt lời: “Vậy là không có chứng cứ, đúng chứ?”
Bên kia không nói gì nữa.
“Ông Turner, ngài phỉ báng công dân tốt của Thái Lan như vậy, tôi có thể kiện ngài đó?” Người đàn ông nói đùa: “Rảnh thì đến Yangon chơi, tôi chiêu đãi.”
Bên kia trầm mặc một lúc lâu: “Quốc gia có ranh giới cuối cùng của quốc gia, tuyệt đối không cho phép tổ chức khủng bố tồn tại, chuyện này nhất định sẽ điều tra đến cùng.”
Chu Dần Khôn lười nghe ông ta nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc này bác sĩ từ trong phòng đi ra: “Thưa cậu, trên người cô ấy không có vết thương gì khác, chỉ là vết thương ở dưới lưng có vết rách, nhưng không cần khâu, trước mắt đã bôi thuốc cầm máu. Tuy nhiên cơ thể của cô ấy khá yếu, đã mấy ngày không ăn cơm, hơn nữa còn tiếp xúc với cái lạnh, mới dẫn đến sốt hôn mê.”
“Khi nào có thể tỉnh?”
“Đã tiêm thuốc hạ sốt, sau khi hạ sốt là có thể tỉnh lại. Tỉnh rồi chỉ cần ăn nhẹ, một lượng ít và thường xuyên, nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có vấn đề gì nữa.”
*
Hạ Hạ hình như ngửi thấy mùi thức ăn.
Trên người đắp chăn mềm mại, ấm áp.
Cô chậm rãi mở mắt ra, theo mùi hương nhìn qua, thấy bên cạnh bàn thật sự có đặt một bát cháo đang bốc khói nghi ngút.
Cử động, trên người vẫn vô lực.
Cô vẫn nên từ từ ngồi dậy, nhìn xem mình đang ở đâu.
Căn phòng rất lớn, màu kem, đẹp nhưng xa lạ.
Rõ ràng là cô nhớ mình đã nhìn thấy hắn, hắn mặc quần áo ngụy trang, từ trực thăng đáp xuống, xách súng đi về phía cô, còn mặc áo chống đạn cho cô.
Là… Mơ ư?
Cô gái nhìn xung quanh, không có áo chống đạn nào.
“Đến cùng rồi còn nhìn lung tung khắp nơi, muốn trộm đồ?”
Hạ Hạ đột nhiên nhìn qua, người đàn ông mở rèm cửa sổ lụa mỏng ban công và đi vào, đầu ngón tay còn kẹp điếu thuốc.
Hơn phân nửa điếu thuốc đè lên gạt tàn, Chu Dần Khôn xoay người lại, thấy cô ngồi trên giường, đáng thương nhìn hắn.
Hắn bước tới bên giường vừa ngồi xuống, từng giọt nước mắt từ trong mắt cô lăn xuống.
Đang chuẩn bị nói bộ dáng cô trông thật đần độn, còn chưa nói ra miệng đã khóc trước.
“Chú út.” Cô tự mình lau nước mắt, nghẹn ngào: “Cháu nghĩ rằng cháu săp chết luôn rồi. Những người bị nhốt bên cạnh ấy, họ đã bị đánh đập rất dã man, tiếng hét rất đáng sợ, cháu còn nghe thấy họ muốn móc mắt, cắt lưỡi nữa đó! Còn có người bị trói vào ghế điện, lúc đầu là liều mạng la hét, sau đó là khóc lớn xin tha, đến cuối cùng… tiếng đó dần dần nhỏ đi. Còn có người, bị nhấn trong nước, cháu có thể nghe thấy tiếng nước ùng ục lên của bọn họ, còn nữa, còn có tiếng cửa sắt mở ra, bọn họ kéo lê cái xác suốt cả đường đi.”
“Cháu cho rằng cháu cũng sẽ bị tra tấn đến chết như vậy, sau đó lại bị kéo lê ra ngoài.” Hạ Hạ khóc đến bả vai run rẩy: “Nhưng mà, cháu không có phạm pháp mà, cháu cũng chẳng làm gì sai hết á…”
Chu Dần Khôn nghe hết một lúc lâu, cuối cùng mới hiểu được, đây là đang kể khổ.
Đứa nhóc chưa từng nhìn thấy qua thế giới, ở nhà xem quá nhiều phim truyền hình, cho rằng sở cảnh sát nhất định sẽ sạch sẽ, phạm nhân đi vào còn có thể uống cà phê trả lời câu hỏi, đương nhiên cũng không biết không phải không phạm tội thì sẽ nhất định sẽ không bị bắt.
Hắn tự nhiên lười giải thích, đang chuẩn bị mở miệng chuyển chủ đề, kết quả cô còn chưa kết thúc.
“Bọn họ đưa đồ, cứng đến độ cắn thôi cũng rất mất sức, cháu rất cố gắng muốn nuốt xuống, nhưng thật sự nuốt không nổi. Cháu chỉ có thể uống nước, nhưng nước rất lạnh, uống một ngụm lạnh toàn thân. Họ… Còn không cho cháu ngủ, cũng không cho cháu tắm rửa đi vệ sinh nữa…”
Nói tới đây, Hạ Hạ cúi đầu nhìn trên người mình, sảng khoái ấm áp thoải máu, bộ quần áo đang mặc rõ ràng không phải của mình.
Cô sụt sịt mũi, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cạnh giường.
Chu Dần Khôn nhíu mày: “Làm gì, ánh mắt này của nhóc là ý gì?”
Hai giây trước còn kể khổ, lúc này lại bắt đầu cảnh giác.
Cô gái vừa mới tránh được một kiếp đương nhiên sẽ không chọc hắn mất hứng vào lúc này, cô rũ mắt dời tầm mắt, không hỏi nhiều.
Sau đó lại lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về phía bát cháo bên cạnh.
Khi tỉnh dậy đã rất đói, nói rất nhiều trong khi bụng trống rỗng, bây giờ lại càng đói hơn.
Bộ dáng kia cực kỳ giống thỏ con đang tìm đồ ăn, người đàn ông nhíu mày lại không tự giác giãn ra.
“Muốn ăn?”
“Ưm.” Cô gật đầu.
Cháo được đặt cách cô hơi xa, Chu Dần Khôn đi tới bưng cháo, trở lại đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống nói: “Ăn xong rồi thì ngủ đi.”
Hạ Hạ vươn hai tay đón lấy, nếm thử một ngụm trước, trong cháo đậu đỏ có cho đường vào, đậm đà lại hơi ngọt, húp một miếng ấm áp toàn thân.
Chu Dần Khôn đưa cháo cho cô rồi rời đi.
Hạ Hạ ở trong phòng một mình ăn cháo xong, xuống giường đặt bát về vị trí ban đầu.
Sau đó, cô nhìn về phía ban công của căn phòng.
Làn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài hắc vào, làm cho toàn bộ căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp hơn.
Cô bước tới, nhẹ nhàng vén rèm ra rồi đi ra ban công.
Lúc này Hạ Hạ mới phát hiện mình đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ, từ nơi này nhìn ra, làm cho người ta có cảm giác xung đột mãnh liệt—— phồn hoa mà tiêu điều.
Đây không phải là Bangkok, có lẽ cũng không phải Thái Lan.
Xa xa là quang cảnh thành phố, xung quanh là những biệt thự xa hoa nối liền nhau.
Hạ Hạ cúi đầu, nhìn thấy Chu Dần Khôn đang nghe điện thoại trên ghế tắm nắng bên hồ bơi.
Sau khi sợ hãi bình tĩnh lại, cô mới nhớ lại lần cuối cùng khi hai người gặp nhau là gần nửa tháng trước.
Lúc hắn đi còn nổi giận ném chìa khóa, hơn nữa thái độ rõ ràng, sẽ không đến tìm cô nữa.
Vậy tại sao tối qua…
Cô gái mím môi, xoay người mặc một chiếc áo khoác dài tay, đi xuống lầu.
Bên hồ bơi, Chu Dần Khôn nhắm mắt lại nghe điện thoại.
Lâm Thành bên kia nói, Chu Dần Khôn không chào hỏi gì đã trực tiếp rời đi, bỏ lại một đám cổ đông và các ông chú của công ty, tiếng bất mãn về hắn trong xã đoàn vô cùng lớn.
Từ hôm qua đến hôm nay, sắc mặt của Hà Ngọc Long rất khó coi.
Ngược lại chính Ngụy Diên là người đầu tiên đi ra ổn định cục diện trước, nhưng không biết trong đó hắn có thêm dầu vào lửa hay không.
“Anh Khôn, khi nào anh trở về Hồng Kông?” Lâm Thành bên kia hỏi.
“Trong khoảng hai ngày này.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Chu Dần Khôn không cần nhìn vẫn biết là ai, tiếp tục nói với đầu dây bên kia: “Cậu tiếp tục theo dõi.”
Nói xong cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn Chu Hạ Hạ đang đứng cách đó không xa.
“Đứng đó làm gì, lại đây.”
Lúc này Hạ Hạ mới đi tới, giải thích: “Cháu sợ quấy rầy chú nói chuyện điện thoại.”
“Không phải bảo nhóc ăn xong rồi đi ngủ à, xuống đây làm gì.”
Hạ Hạ gồi trên chiếc ghế phơi nắng bên cạnh hắn, ngồi rất ngoan ngoãn, không giống như hắn nằm dựa vào.
“Chú út…” Hạ Hạ nhìn hắn: “Làm sao chú biết cháu bị nhốt ở sở cảnh sát vậy, tại sao… lại đến cứu cháu?”
Còn gây ra trận chiến lớn như vậy.
Rõ ràng cô đã không còn giá trị gì nữa, cô sống hay chết, đối với Chu Dần Khôn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, dù sao thứ hắn muốn cũng đã chiếm được rồi.
Nghe xong lời này, Chu Dần Khôn nhìn cô: “Nhóc nói xem?”
Hắn chỉ nuôi thả, không phải không nuôi, bất quá tạm thời đi Hồng Kông một thời gian mà thôi, thế mà lại có người bắt thỏ hắn nuôi.
Hạ Hạ nghe hắn hỏi như vậy, thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ lại, nhưng cô vẫn không nghĩ ra được lý do vì sao Chu Dần Khôn còn quan tâm cô cứu cô, vì thế lắc lắc đầu coi như trả lời.
“Chu Hạ Hạ, ta chỉ còn lại một đứa cháu gái như nhóc, đến cứu nhóc rất khó hiểu?” Hắn đặt điện thoại di động sang một bên, khoanh tay nhàn nhã nhìn cô.
“Ý, ý của chú là, bởi vì cháu là người thân duy nhất của chú, cho nên mới tới sao?”
Người đàn ông nhìn cô.
Nhìn ra được sự ngạc nhiên của cô, cảm nhận được sự dao động của cô.
Cũng đúng, trước đó người ta còn nghi ngờ hắn giết bố giết anh trai, một chút chứng cớ trên tay cũng không có, đã nhận định là hắn làm.
Hiện tại lại được cứu một cách khó hiểu, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ban đầu của hắn trong tâm trí cô.
“Sao, không được?”
Chu Dần Khôn theo lời cô nói: “Cháu gái nhỏ, có phải nhóc nghĩ về ta quá xấu xa rồi không? Hổ độc còn không ăn thịt, nhà chúng ta chỉ còn lại một lứa con cháu như nhóc, nhóc chính là hương khói của nhà họ Chu chúng ta.”
Trải qua lần này, Hạ Hạ quả thực có chút dao động.
“Vậy… Chú út, làm sao chú biết cháu ở đồn cảnh sát vậy?”
“Không nên hỏi thì đừng hỏi bậy.”
Nhưng câu hỏi này, ngược lại là Chu Dần Khôn nhớ đến một điều: “Chu Hạ Hạ, nhóc gặp chuyện mà không biết gọi cho ai đó để cầu cứu ta sao? Nếu nhóc không gọi được, rống hai tiếng để hàng xóm giúp gọi cũng không được? Không phải là nhóc rất hòa thuận với hàng xóm của nhóc đó sao?”
Hạ Hạ lại kinh ngạc: “Làm sao chú biết?”
“Đừng lạc đề.”
“Chú út, cháu không có số điện thoại của chú.”
Hơn nữa, cho dù có cô cũng sẽ không gọi, bởi vì cô vốn không tin Chu Dần Khôn còn có thể quan tâm cô.
“Sao lại không có, khi đó không phải kêu luật sư đến chìa khóa căn hộ đưa cho nhóc rồi ư?”
“Hả? Vậy dó là số điện thoại của chú hả? Luật sư nói đó là điện thoại của ông ấy, nếu sau này cháu có việc có thể tìm ông ấy bất cứ lúc nào, còn cứng rắn nhét cho cháu nữa. Lúc đó cháu nghĩ… Sau này chắc sẽ không có chuyện gì cần mời luật sư nữa, hơn nữa cháu cũng không thích luật sư đó, nên chỉ cầm chìa khóa thôi.”
Cô thật thà nói, nhìn không giống như là nhất thời bịa ra.
Người đàn ông không nói gì, cầm lấy rượu bên cạnh uống một ngụm.
Số điện thoại của luật sư cô không cần, nếu biết đó là số điện thoại của hắn, cô sẽ nhận chứ?
Nhận cũng sẽ không gọi.
Chu Dần Khôn rất rõ ràng, Chu Hạ Hạ này chỗ nào cũng yếu đến mức không chịu nổi, nhưng lòng tự trọng không đáng giá đó cao đến mức ngất ngưỡng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




