Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 106: Bao vây
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ rất lạnh, lạnh đến mức tay chân tê cóng.
Vết thương ở dưới lưng vốn đã đóng vảy, bây giờ cô cảm giác được rõ ràng vết thương đã đóng vảy lại nứt ra, đau đến dữ dội.
Từ sau đêm đó, không có ai khác đến căn hộ nữa, cô hai điểm một đường* giữa căn hộ và trường học, vừa chăm chỉ học tập đồng thời chăm sóc vết thương thật tốt, cuộc sống bình dị và đầy đủ.
*qua lại giữa hai nơi.
Nhưng ba ngày trước, khi cô hoàn thành bài tập về nhà và đang thu dọn cặp xách, cánh cửa căn hộ bỗng nhiên bị mở ra một cách bạo lực, một đám cảnh sát xông vào, không nói một lời đã đưa cô lên xe cảnh sát.
Đến đồn cảnh sát, cô đã bị nhốt lại, không có cửa sổ, cũng không có đèn, chỉ có một cái chấm đỏ ở góc tường.
Cô phán đoán thời gian trôi qua bằng khoảng thời gian giữa các lần giao nước và thức ăn.
Thức ăn được đưa đến không được tính là thức ăn, bánh mì vừa khô vừa cứng rất khó nuốt.
Cô không thể uống quá nhiều nước, vì đang bị nhốt ở đây, không thể đi vệ sinh được.
Cô ôm đầu gối của mình co vào mộc góc, sợ hãi nhìn chiếc ghế đặt ở giữa phòng.
Đó là ghế điện, cô biết nó.
Hai ngày nay, xung quanh phòng không ngừng truyền đến tiếng la hét thảm thiết, đều có nam lẫn nữ, tiếng xiềng xích và dùi cui điện đánh vào người, còn có tiếng gầm lên của một số cảnh sát khi đánh đập tù nhân, mà điều đáng sợ nhất chính là tiếng la thảm thiết sau khi có người ngồi trên ghế điện.
Từ những âm thanh đó, Hạ Hạ nghe ra đại khái người bị bắt là những tội phạm, có người bị thẩm vấn về đồng phạm, có người bị thẩm vấn về sản xuất và tàng trữ chất ma túy, nhưng thủ đoạn thẩm vấn chênh lệch quá lớn so với TV, nếu như không phải tự mình trải qua, Hạ Hạ sẽ không bao giờ tưởng tượng được trong sở cảnh sát Thái Lan sẽ có một nơi đáng sợ như vậy.
Coi như là vì thủ đoạn thẩm vấn bình thường không áp dụng được, mới dùng đến thủ đoạn cực đoan, như vậy, vì sao cô lại bị bắt tới đây? Cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì bất hợp pháp, từ việc bị bắt một cách khó hiểu cho đến hiện tại, không ai nói cho cô biết lý do.
Trên người cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh khi ở trong chung cư, nước và thức ăn đều lạnh ngắt, cô ôm chặt lấy mình co lại thành một cục, thân thể còn không nhịn được run rẩy.
Thượng tướng Batay nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang co ro trong góc tường.
Chu Diệu Huy có một đứa con gái, chuyện này trước đây ông chưa từng chú ý đến.
Hai anh em Chu Diệu Huy và Chu Dần Khôn bất hòa, nhưng Chu Diệu Huy vừa chết, Chu Dần Khôn đã đón con gái hắn nuôi dưỡng, tên điên đó không bao giờ là kiểu người có tình yêu, tất nhiên cô gái này có giá trị khác.
Quả nhiên, không bao lâu sau Chu Dần Khôn đã mặc kệ cô, ném cô vào căn hộ nhỏ tự sinh tự diệt.
Tài sản của Chu Diệu Huy, tất nhiên là bị Chu Dần Khôn lấy được.
Chỉ là không biết những bí mật không thể để người khác nhìn thấy đó, có phải biết được nhờ thông qua miệng con gái của Chu Diệu Huy này hay không, nếu không con người như Balow, làm sao có thể dễ dàng bị Chu Dần Khôn khống chế, vừa nhậm chức đã càn quét tội phạm ma túy trên toàn quốc.
Đáng tiếc cô gái này thoạt nhìn thực sự rất yếu đuối, đừng nói tay đấm chân đá cái gì, chỉ cần chạm một chút là có thể không còn nửa cái mạng.
Tuy nhiên, cũng may là cơ thể yếu ớt, tâm lý có mạnh hơn nữa cũng chẳng thể chạy đi đâu.
Hai ngày nay chỉ cần nghe tiếng la hét thảm thiết của cả tầng lầu này, chìm trong bóng tối, tưởng tượng cảnh tra tấn quanh mình giữa cái đói và cái rét, nỗi sợ hãi nghe thấy nhưng không nhìn thấy này, cũng đủ để đánh bại phòng tuyến tinh thần của cô.
Batay nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêng đầu nói gì đó.
Cảnh sát phía sau ông ta đi ra ngoài ngay lập tức.
Hạ Hạ thật sự có chút không kiên trì được nữa.
Vừa lạnh vừa đói, vết thương ở dưới lưng đau đớn, bởi vì sợ hãi mà cơ thể căng thẳng và phòng tuyến tâm lý cũng dần dần tiêu hao thể lực vốn ít ỏi của cô.
Nhưng vào lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt ở hành lang lập tức chiếu vào, cô gái theo bản năng giơ tay che mắt.
Người tới là một người đàn ông, trên tay dường như mang theo một cái xô.
Hạ Hạ đang định ngẩng đầu hỏi vì sao mình bị bắt, lại không ngờ người đàn ông nọ dừng trước người cô, ầm ầm đổ xuống, cả thùng đầy ắp nước đá đổ lên người cô gái.
Dòng nước lạnh thấu xương bất ngờ dội xuống, Hạ Hạ chỉ cảm thấy trái tim bị đông lạnh đến nhói lên, sau khi quần áo bị ướt dán lên người, giống như bị khối băng bao bọc quanh người.
Đổ nước đá xong, đối phương không nói gì cả rồi xoay người rời đi, cửa lại bị đóng lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vài giờ sau, trời đã tối.
Batay uống xong một tách cà phê, lúc này mới đứng dậy, đi ra ngoài.
Cánh cửa sắt thật dày lạnh như băng lại mở ra, thứ lại nhìn thấy lần này, không phải là cô gái đang núp ở góc tường, mà là cô gái đã vô lực ngã xuống đất đang thoi thóp.
Mệt mỏi, đói, lạnh, ba loại tra tấn đau đớn nhất đan xen với nhau, chính là lúc ý chí con người yếu ớt nhất, thời gian này, chỉ cần còn một chút hy vọng, không ai có thể chống lại được cám dỗ.
“Xin chào.” Batay ngồi xổm xuống: “Ta là bạn của bố cháu, cháu có thể gọi ta là chú Batay.”
Batay… Thượng tướng Batay.
Hạ Hạ khó khăn mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.
Chú Suchera từng nói, vụ án của bố do chính Thượng tướng Batay đè xuống.
Điều ông ta để ý nhất hoàn toàn không phải là ai đã giết bố cô, mà là, bố có để lại chứng cứ hay dự phòng nào gây bất lợi cho ông ta hay không.
Cho nên, không phải vì cô làm chuyện phạm pháp nên bắt và nhốt cô lại, mà là muốn thẩm vấn chuyện về bố từ chỗ cô.
Cổ họng của Hạ Hạ đã khô khốc đau rát, nói không ra lời.
“Dưới đất lạnh lắm, ta đỡ cháu đứng lên ngồi.”
Vừa dứt lời, cũng mặc kệ Hạ Hạ có đồng ý hay không, Batay nắm chặt cánh tay cô kéo người lên, Hạ Hạ lảo đảo bị đè lên ghế điện.
“Ta làm bạn với bố cháu lâu đến vậy rồi, cho tới giờ chưa từng gặp cháu, cũng chưa từng nghe thấy hắn nhắc tới mình có một đứa con gái xinh đẹp như vậy.”
Batay buộc dây đai cố định tay chân trên ghế điện vào người Hạ Hạ: “Cháu đang học cấp ba nhỉ?”
Cô gái nhìn thẳng vào hai mắt đó, không nói gì.
Đôi mắt đẹp trước mắt nói với Batay rằng đây là một cô gái quật cường, hơn nữa còn rất có ác cảm, với ông ta.
Xem ra đã biết ông ta là ai, cũng biết ông ta muốn làm gì.
Batay làm trò trước mặt Hạ Hạ, đặt lên công tắc ghế điện: “Bố cháu đã nói với cháu về ta chưa? Hắn có bao giờ nói với cháu về ta hay không?”
Cô gái vẫn im lặng không nói lời nào.
“Hỏi thế này có lẽ cháu nghe không hiểu đâu nhỉ, vậy thì ta đổi cách hỏi khác. Khi còn sống hắn đã cho cháu cái gì, đặt ở nơi nào, nói hết ra toàn bộ, cháu sẽ có thể rời khỏi đây ngay lập tức.”
Hạ Hạ há miệng, giọng khàn khàn: “Tôi, tôi không rõ… Chuyện của bố lắm.”
“Không rõ?” Batay cười: “Nếu cháu không biết gì cả, vì sao Chu Dần Khôn lại đưa cháu về chỗ cậu ta? Như vậy đi, cháu đã nói gì với Chu Dần Khôn, hoặc là cháu đã cho cậu ta cái gì, nói cho ta biết từ đầu đến cuối.”
“Chú ấy đã lấy nó đi rồi… Di sản của bố tôi. Chú muốn cái gì, tốt nhất là đi hỏi chú ấy đi.”
Batay nhìn thấy cô nhắm mắt lại, biểu thị sẽ không nói chuyện nữa.
Xem ra, ngay cả ghế điện cũng không sợ? Tầm mắt của Batay quét qua cô.
Quần áo mỏng manh bị ướt, dính vào người cô, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của đồ lót và quần lót.
Ông quay đầu lại nhìn góc tường nơi có đèn báo màu đỏ, lấy điều khiển từ xa từ trong túi quần ra, ấn công tắc.
Đèn báo màu đỏ tắt ngay lập tức.
Cánh cửa sắt dày đóng chặt, không có mệnh lệnh của hắn, sẽ không ai tiến vào.
Bàn tay của Batay rời khỏi công tắc ghế điện, duỗi về phía cổ áo của cô gái.
Ngay khi vừa định chạm vào cô, bỗng nhiên rầm rầm một tiếng nổ lớn, chấn động cả tòa nhà run chuyển vài lần.
Tiếng chuông báo động lập tức vang vọng khắp sở cảnh sát, cửa sắt của phòng thẩm vấn đặc biệt tự động khóa lại, ở đây không có cửa sổ, Batay nhìn không thấy tình huống bên ngoài, theo tiếng nổ vang lên, ngay sau đó chính là tiếng súng dày đặc.
Trong hành lang hô to “Khủng bố tập kích”, Batay nghe thấy đột nhiên chạy về phía cửa sắt, nhưng cửa đã khóa không thể mở ra từ bên trong, phòng thẩm vấn đặc biệt chống đạn và chống nổ, chính là để phòng ngừa tội phạm cực hung ác tạo ra sự hỗn loạn và trốn thoát.
Đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên có khủng bố tập kích? Còn dám chống lại sở cảnh sát Thái Lan.
Điều kỳ lạ chính là, nơi mà họ tập kích không phải là trụ sở cảnh sát, cũng không phải tòa nhà chính phủ, càng không phải ngân hàng tài chính, nhưngcố tình lại là chi nhánh địa phương Bangkok khiêm tốn này?
Batay cau mày quay đầu lại, nhìn về phía cô gái trên ghế điện.
Bên ngoài, trước cửa sở cảnh sát và bãi đỗ xe lần lượt bị tập kích, vài chiếc xe cảnh sát đã bị nổ tung, người qua đường xung quanh chạy tán loạn, mà ở xa tòa nhà dân cư đối diện đường lớn, tất cả mọi người đều nhìn quanh cửa sổ nhà mình.
Tiếng súng vang lên không dứt, ba chiếc trực thăng đã lượn vòng và bao vây đồn cảnh sát.
Sau vài tiếng nổ tung trước cửa sở cảnh sát, phần tử vũ trang đội mũ trùm đầu màu đen và mặc đồng phục ngụy trang, trực tiếp từ dây thừng trực thăng rơi xuống đất, trong quá trình ngắn ngủi này, họ đã đọ súng ác liệt với cảnh sát, hỏa lực của đối phương rất nhanh đã áp chế hỏa lực của cảnh sát, bảy tám phần tử vũ trang rõ ràng được huấn luyện kỹ lưỡng, nhanh chóng tiến vào sở cảnh sát.
“Đã vào.” Trong đài liên lạc thông tin quân sự truyền đến giọng của Chatchai: “Tầng trệt không có.”
Cửa khoang của ba chiếc trực thăng vũ trang đều mở toang và treo cao trên bầu trời, Chu Dần Khôn mặc quân phục ngụy trang chiến đấu, ngồi ở cửa khoang của chiếc trực thăng ở giữa.
Dựa lưng vào cửa khoang, chân đạp lên thiết bị hạ cánh, trong tay cầm một khẩu súng trường bắn tỉa HK417, đang thông qua kính ngắm hồng ngoại, nhắm vào một nơi nào đó trong sở cảnh sát.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




