Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 105: Đột ngột
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thay vì lái xe đến trụ sở cảnh sát, chiếc xe cảnh sát rẽ vào con đường đầy cây xanh quanh co và tối tăm, cuối cùng vào một quán cà phê Biệt Garden.
Tầng một của quán cà phê tối đen như mực, chỉ có tầng hai có ánh sáng yếu ớt, bên cửa sổ có một bóng đen đang ngồi, ánh sáng quá tối, nhìn không rõ mặt.
Chu Dần Khôn xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy bóng đen kia, hắn lễ phép cười cười.
Hắn đi vào quán cà phê một mình, ngay sau khi bước vào, cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Người đàn ông không cho là quan trọng, bước chân nhàn nhã giẫm lên bậc thang lên lầu.
Nhìn thấy người bên cửa sổ tầng hai, giọng điệu của Chu Dần Khôn biếng nhác: “Sir, tôi đi thăm các chú và ông chú, không vi phạm pháp luật đâu phải không?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Nếu vi phạm pháp luật, nơi vào lúc này không phải là quán cà phê.
Theo hắn đi tới, càng lúc càng tiếp cận ngọn đèn sàn duy nhất sáng lên, khuôn mặt của người ngồi bên cửa sổ cũng càng lúc càng rõ ràng.
Chu Dần Khôn ngồi xuống với một nụ cười trên khuôn mặt: “Buổi tối uống cà phê, không thích hợp với tình hình cho lắm. Sớm biết vậy tôi đã mang theo một chai rượu vang.”
“Tôi đã mang Nana đi rồi.” Giọng nói của người đàn ông đối diện mộc mạc mà lạnh lùng: “Sau này hai người không cần gặp lại nhau nữa.”
Chu Dần Khôn không có chút bất ngờ: “Cũng đúng, dù sao ở trong khách sạn cũng không thoải mái hơn ở nhà. Nhưng gặp hay không, tôi nói cũng không chắc đâu.”
Ngồi đối diện Chu Dần Khôn, chính là người phụ trách nhiệm vụ khách sạn Cửu Long Regal ngày hôm qua, Cục trưởng Cục Hình sự thuộc Bộ phận Hình sự và An ninh của Lực lượng Cảnh sát—— Đoàn Khải.
Nghe xong những lời này, Đoàn Khải lập tức nhíu mày.
Chu Dần Khôn cười như không cười: “Nghe nói khoảng thời gian trước Sir Đoàn đã từng làm phẫu thuật, hồi phục như thế nào rồi? Chắc là không tệ đâu ha, Cana vừa săn sóc lại dịu dàng, có cô ấy chăm sóc cẩn thận hai tuần, khuyết tật cũng có thể trở thành người bình thường.”
Nói xong hắn dừng một chút: “À, thật ngại quá đi. Đây là cái tên Thái mà tôi đặt cho cô ấy, ở chỗ của Sir Đoàn, phải gọi cô ấy là Minna*, Đoàn Mẫn Na.”
*Vì ở Hồng Kông có rất nhiều người có tên tiếng Anh, mình thấy Minna hay Mẫn Na gì cũng đúng.
“Cậu đưa con bé về Hồng Kông, phô trương khắp nơi, có chủ ý gì đó tôi rất rõ ràng. Con gái tôi đã đón về nhà rồi, trông giữ 24/24, cậu không cần phải nghĩ đến việc mang con bé đi, đời này cũng không cần gặp lại nhau nữa.”
Chu Dần Khôn khinh thường cười: “Quả nhiên cảnh sát Đoàn thủ đoạn lôi đình, khó trách một đường thăng chức. Tôi vốn tưởng rằng ngài để có thể lên vị trí hiện tại, ít nhất còn phải mất thêm vài năm nữa, ai biết được năng lực của ngài thật sự quá xuất sắc. Tôi thực sự rất ngạc nhiên đó.”
“Chu Dần Khôn.”
“Cuối cùng thì ngài cũng đã tra được tên của tôi rồi sao?” Chu Dần Khôn lắc đầu: “Chuyện này thật sự là có hơi chậm đấy. Hơn nữa, có một chuyện khác dường như Sir vẫn chưa rõ ràng lắm.”
Đoàn Khải nhíu mày nhìn hắn.
“Trái tim của một người phụ nữ không thể đóng lại được. Mấy năm nay cô ấy có nghe ngài nói không? Bây giờ nhốt lại, tác dụng có thể lớn đến mức nào.”
Chu Dần Khôn hơi áp sát, nhìn vào hai mắt của Đoàn Khải: “Ví dụ như, tôi làm một việc mà cô ấy tha thiết mơ ước. Tùy tiện mua một chiếc nhẫn để cầu hôn, để cô ấy trở về với tôi về Miến Điện, sống ở đó cho đến hết cuộc đời. Ngài nói xem, cô ấy có thể vì chuyện này mà lấy cái chết ra áp bách hay không?”
Thấy sắc mặt của Đoàn Khải thay đổi, Chu Dần Khôn dựa người ra sau: “Khiến cô ấy hoàn toàn hết hy vọng, vĩnh viễn ở lại bên cạnh làm con gái ngoan của bố, ngoại trừ tôi, hình như không có ai làm được đâu nhỉ?”
Chu Dần Khôn cảm thán nhìn sắc mặt xanh mét của người đàn ông đối diện, cố ý nói: “Thật đáng tiếc, giữa quan hệ nam nữ không ngừng, cảnh sát cũng không quản lý được.”
Nói xong hắn đứng dậy: “Giúp tôi gửi cho cô ấy một câu chúc ngủ ngon.”
Nhìn bóng dáng của Chu Dần Khôn sắp rời đi, gân xanh trên trán Đoàn Khải nổi lên, gần như cắn răng nói: “Nói điều kiện của cậu.”
Lúc này Chu Dần Khôn mới dừng bước.
*
Tối hôm sau, Hà Ngọc Long tổ chức bữa tiệc gia đình.
Bữa tiệc gia đình diễn ra vào lúc bảy giờ tối, đến năm giờ, Chu Dần Khôn đã trở lại.
Trong phòng làm việc của Hà Ngọc Long, Ngụy Diên đang báo cáo về trường đua ngựa.
“Trước mắt, chính phủ sẽ không cho phép cá nhân làm chủ sở hữu duy nhất, thứ hai, họ sẽ không cấp đất đai lớn như vậy cho cá nhân, cho nên…” Ngụy Diên nói: “Hay là hợp tác với chính phủ?”
“Hợp tác.” Hà Ngọc Long nhìn hắn: “Có nghĩa là chúng ta bỏ tiền ra, nhưng phải chấp nhận sự kiểm soát. Chia sẻ doanh thu, và cá cược là tuyệt đối không thể, đúng không?”
Ngụy Diên gật đầu: “Thật ra, có sự đảm bảo từ chính phủ, quy mô có thể tiếp tục phát triển mà không cần lo lắng, dựa theo chính sách hiện tại của ngành du lịch, mặc dù không dựa vào cá cược, thu nhập cũng vẫn rất đáng kể.”
Hà Ngọc Long lắc đầu: “A Diên, không ai có thể nói chính xác khi nào chính sách sẽ thay đổi. Hôm nay nói vậy, không chừng đến ngày mai sẽ khác. Cậu hiểu ý tôi chứ, phải không?”
“Đã hiểu.”
“Ừ, chuyện này quả thật rất khó giải quyết, không phải chỉ bằng một ngày hai ngày là làm được, cậu cố gắng hết sức là được. Sau đó——”
Lúc này, cửa từ bên ngoài mở ra: “Ông ngoại.”
Hà Ngọc Long vừa trải giấy Tuyên Thành ra, đang cọ mực muốn viết chữ, ngẩng đầu nhìn: “Khôn tới rồi đấy à, chạy đi đâu vậy, cả ngày không thấy cháu.”
Đứng ở cửa, Chu Dần Khôn nhìn thấy Ngụy Diên đang đứng trước mặt Hà Ngọc Long.
Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, nhìn từ phía sau, sống lưng thẳng tắp.
Chu Dần Khôn chỉ nhìn lướt qua, đi vào nói với Hà Ngọc Long: “Đi lấy cái này.”
Nói xong, đặt mấy tờ giấy lên bàn của Hà Ngọc Long.
“Giấy phép trường đua ngựa?” Người đầu tiên lên tiếng là Ngụy Diên.
Hà Ngọc Long cầm lên xem, lập tức nở nụ cười.
“Vẫn còn một thời gian nữa mới có được giấy phép chính thức, nhưng chứng nhận này đã đưa xuống, hoàn toàn không thành vấn đề.” Chu Dần Khôn hỏi: “Ông ngoại, nơi này đã được phê duyệt, quy mô trường đua ngựa sẽ là đứng đầu toàn Hồng Kông phải không?”
Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh trường đua ngựa, giấy phép quy hoạch và sử dụng đất rõ ràng và các thủ tục quan trọng nhất khác, đột nhiên tất cả đều đã được thỏa đáng.
Chỉ cần đây là bước khởi đầu, thủ tục phức tạp sau đó sẽ không thành vấn đề nữa, đúng như Chu Dần Khôn nói, bọn họ sắp có trường đua ngựa lớn nhất Hồng Kông rồi.
“Điều đó là đương nhiên. Tốt, tốt lắm!” Hà Ngọc Long ngước mắt: “Nhưng mà Khôn à, cháu vừa mới trở về, làm sao được vậy?”
Khi Hà Ngọc Long hỏi câu này, Ngụy Diên cũng nhìn chằm chằm vào Chu Dần Khôn.
“Ai mà không có mấy người bạn cũ ạ. Ông ngoại, quá trình không quan trọng, ông hài lòng với kết quả này chứ?”
“Sao mà không hài lòng cho được!” Hà Ngọc Long buông mấy tờ giấy phép kia xuống: “A Diên vì chuyện này đã nhọc lòng hơn một tháng, chuyện xã đoàn lại nhiều, sớm biết chuyện này cháu có thể giúp được, đã giao thẳng cho cháu rồi, cũng đỡ A Diên quá mệt mỏi.”
Chu Dần Khôn nhìn thẳng vào mắt Ngụy Diên.
Kẻ tới sau chiếm ưu thế, ngược lại không thấy Ngụy Diên này có nửa điểm mất hứng, còn rất có thể giả vờ.
“Vất vả rồi.” Ngụy Diên chủ động mở miệng.
“Không có gì.” Chu Dần Khôn đáp lễ: “Tất cả là vì xã đoàn.”
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, Hà Ngọc Long vừa nghe đã biết là ai: “Mấy lão già này, biết bọn họ vì sao lại đến sớm như vậy rồi.”
Ông vừa vỗ vỗ cánh tay của hai thanh niên, dẫn họ đi ra ngoài: “Nhớ thương bình rượu lâu năm của ta. Đi, vừa vặn chuyện trường đua ngựa đã làm xong, nói với đám lão già kia thôi.”
Trên bàn ăn, rượu đã đi qua ba vòng.
Chu Dần Khôn nhìn Ngụy Diên vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, ngồi đây uống nhiều nhất không phải là những ông chú trong xã đoàn, mà là hai lứa con cháu.
Liên tiếp uống mấy vòng, sắc mặt Ngụy Diên vậy mà không hề thay đổi.
Thậm chí còn chủ động kính rượu, chúc mừng trường đua ngựa đã hoàn thành.
Ngay khi cuộc trò chuyện bắt đầu, các ông chú vốn đang nói chuyện khác, lại vòng lời nói trở lại.
“A Khôn à, cậu còn chưa nói người bạn cũ kia của cậu, rốt cuộc là nhân vật gì, làm sao cậu có thể quen biết người đó?”
Ngón tay Chu Dần Khôn gõ lên mặt bàn, liếc nhìn đối diện.
Người khơi mào cuộc trò chuyện ở phía đối diện lúc này lại an tĩnh, những lời do người lớn hỏi, nếu không nói, ngược lại là con cháu như hắn không lễ phép.
Mấy ngày nay chẳng phải là diễn trò vô ích hay sao?
“Chú Long, lần này người bạn cũ của cháu hỗ trợ, đơn giản chỉ là giao tình với cá nhân cháu. Nếu nói ra, sau này sẽ truyền đến tai người ta, lại nháo ra bất kỳ tin đồn liên quan đến bang phái xã đoàn, giao tình này xem như là hoàn toàn tan vỡ rồi.” Từng câu từng chữ Chu Dần Khôn nói ra chưa thấy khó xử, lại khiến người ta cảm giác được rất khó xử.
“Ôi chao. Được rồi.”
Hồng Bá Thành xua xua tay: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì, ai làm được việc chính là công lao của đó. Mặc kệ là ai, đều là người của chúng ta và Hòa An, hỏi tới hỏi lui có ích lợi gì không?”
Hồng Bá Thành vừa lên tiếng, lập tức có người phụ họa: “Đúng vậy, có bản lĩnh như vậy không bằng thêm hai bình nữa. Khôn, ly này ông chú kính cậu, chuyện trường đua ngựa cậu có công lao lớn nhất! Không hổ là cháu ruột của đại ca, đây là trò giỏi hơn thầy rồi ha ha ha!”
Trong bữa tiệc, tiếng cười nói rôm rả càng lúc càng lớn, tất cả đều vây quanh Chu Dần Khôn, không ai hỏi thêm một câu về Ngụy Diên đối diện hắn nữa.
Ngược lại, Hà Ngọc Long mở miệng trước, gọi: “A Diên.”
“Cuộc họp cổ đông tuần tới đã chuẩn bị như thế nào rồi?”
Ngụy Diên nói: “Mười giờ sáng thứ Ba tuần sau, đúng giờ bắt đầu. Tất cả các cổ đông đã được thông báo đúng hạn.”
“Rất tốt.” Hà Ngọc Long lại nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Kim Ức Electronics là công ty nhà chúng ta, mấy năm nay phát triển rất tốt, tuần sau họp cổ đông, cháu cũng đi theo nghe một chút đi, tìm hiểu rõ hơn.”
“Vâng, ông ngoại.”
*
Tin tức Chu Dần Khôn muốn đến tham dự đại hội đồng cổ đông lan nhanh như cháy rừng, trong phòng làm việc, có người tức giận ném vỡ ly.
“Cũng bởi vì hắn may mắn mới nắm được trường đua ngựa, anh Diên lăn qua lăn lại hơn một tháng mẹ nó mù hết rồi? Trong mắt đám ông chú kia chỉ có tiền, mẹ nó ai kiếm tiền là ngã về người đó!”
Ngụy Diên ngồi trên ghế văn phòng, nghe xong lời này ngước mắt lên: “A Bưu, đây là ở công ty.”
“Lão đại, A Bưu cũng tức giận mà.” Một người đàn ông khác có dáng người gầy gò kéo A Bưu lại: “Hiện giờ bên ngoài đang đồn ông Hà đổi ý, định để cháu ngoại ông ấy làm tọa quán. Lần trước hắn vừa tới đã khuấy động việc chọn tọa quán, lúc đó nắm không nhiều không ít, nào có chuyện trùng hợp như vậy?”
“Hắn sớm không về muộn không về, anh Diên làm tọa quán là điều đã chắc chắn, đột nhiên hắn lại xuất hiện. Trong miệng nói muốn làm việc vì xã đoàn, nửa câu không đề cập đến chuyện tọa quán, kết quả thì sao? Quay đầu đã lấy giấy phép trường đua ngựa về, lần này thì tốt rồi, trước là một mớ đá quý kia, sau lại có trường đua ngựa, đây là khi dễ chúng ta không có tiền mua người!”
Nói xong, sự tức giận trong phòng làm việc càng lúc càng lớn.
“Anh Diên, chỉ cần anh lên tiếng, bọn em sẽ lập tức bắt hắn.” Người đứng lên có dáng người cường tráng: “Trong ba năm khó khăn nhất của xã đoàn, thân thể ông Hà không tốt, là ai đã ngày đêm làm việc cho xã đoàn, hiện tại cuộc sống tốt hơn nên quên hết những chuyện trước kia? Không có chuyện này đâu!”
“Đúng vậy, Chu Dần Khôn đó là cháu ruột của ông Hà, cho dù không thể giết chết, nhưng ít nhất cũng phải cho hắn ta một bài học, nếu không hắn sẽ thực sự coi chúng ta như quả hồng mềm rồi!”
“Em thấy không bằng——”
“Đủ rồi!” Ngụy Diên nhíu mày: “Đầu óc dài đến đâu vậy. Muốn theo dõi người khác sao?”
Ngụy Diên nhìn các anh em tức giận không chịu nổi: “Khi hắn tới, ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều nhận được lợi ích, lúc này hắn xảy ra chuyện gì, ai là người đầu tiên bị nghi ngờ? Hậu quả khi tàn sát đồng môn của hội Hòa An là gì, quên rồi?!”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí đã dịu đi vài phần, vẫn là A Bưu không cam lòng nói: “Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn giẫm lên đầu anh Diên?”
Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa văn phòng.
Ngụy Diên nhìn A Bưu một cái, người nọ lập tức câm miệng.
“Vào đi.”
Người gõ cửa là thư ký: “Anh Diên, ông Hà và các cổ đông đã đến.”
“Đã biết.” Ngụy Diên đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn ném xuống một câu: “Tôi chưa lên tiếng, phải im lặng đợi.”
Chu Dần Khôn hôm nay mặc một bộ vest chỉnh tề, một điệu bộ dáng vẻ của quý công tử hào môn.
Vừa ngồi xuống, một nữ thư ký mặc áo sơ mi trắng và váy đen bó sát m.ô.n.g rót nước cho hắn.
“Cảm ơn.” Chu Dần Khôn dùng ngón tay gõ vào thành cốc, phát ra âm thanh giòn giã.
Nữ thư ký đỏ mặt, ngượng ngùng đi sang chỗ khác.
Chu Dần Khôn ngồi ở ghế sau, Hà Ngọc Long ho khan một tiếng, Chu Dần Khôn nhìn lại.
Ánh mắt Hà Ngọc Long bảo hắn đứng đắn một chút đi.
Các giám đốc khác đều đang nhìn, đừng trưng ra bộ dáng lưu manh.
Đúng 10 giờ, các cổ đông đúng giờ bắt đầu.
Nội dung chính của ngày hôm nay là xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và phương án khắc phục tổn thất của công ty, Chu Dần Khôn nhìn Ngụy Diên đang thao thao bất tuyệt trên đó, không kiên nhẫn uống một ly nước.
Trong túi truyền đến hai tiếng ong ong, Chu Dần Khôn lấy điện thoại di động ra, là A Diệu gọi tới.
A Diệu đang ở Miến Điện, nếu như không phải có việc gấp không xử lý được, hắn sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho Chu Dần Khôn.
Chu Dần Khôn nhận lấy, vừa nghe xong một câu đã nhíu mày, sau đó trực tiếp đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Ngay cả Hà Ngọc Long phía sau gọi hắn cũng hoàn toàn không phản ứng lại.
Ra khỏi công ty, Lâm Thành vẫn luôn ở bên ngoài mở cửa xe, hai người lên xe, xe nhanh chóng rời đi.
“Anh Khôn, luật sư bên đó đã thương lượng hai ngày, đối phương bên đó quả quyết nói không có giam giữ Chu Hạ Hạ bất hợp pháp. Nhưng người mà chúng ta đã sắp xếp ở gần căn hộ lại xác nhận Chu Hạ Hạ đã bị nhốt trong sở cảnh sát.”
“Đã xác nhận đó là Batay?”
“Vâng. Khi cảnh sát điều tra vụ án Balow lợi dụng cô nhi viện để hối lộ t.ì.n.h d.ụ.c, đã liên lụy đến thượng tướng Batay, hơn nữa trước đó Balow đã ra sức càn quét, chỉ còn lại một mình anh Khôn, có lẽ Thượng tướng Batay đang nghi ngờ anh dùng nhược điểm này, đầu tiên là uy hiếp Balow để đạt được giao dịch, cuối cùng lại bán đứng ông ta.”
“Đoán chừng Batay đang nghi ngờ rằng tin tức được tìm thấy từ bất động sản hoặc dự phòng của Chu Diệu Huy, thừa dịp anh khôn cóg ở Thái Lan, ông ta đã điều tra tất cả bất động sản của Chu Diệu Huy, sau đó lần lượt phá cửa lục soát. Chu Hạ Hạ đang ở trong căn hộ thì bị mang đi. Cô ấy đang ở trong tay đối phương, người của chúng ta không dám nổ súng, hơn nữa đối phương đều là cảnh sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Hạ Hạ bị bắt đi.”
A Diệu nói thêm: “Batay giữ cô ấy không buông, chắc là cũng đã phát hiện thân phận của cô ấy rồi. Trước đó, có lẽ ông ta hoàn toàn không chú ý đến việc Chu Diệu Huy có con gái. Bây giờ ông ta muốn lấy được thông tin hữu ích từ cô ấy.”
Chu Dần Khôn tức đến bật cười.
Bên kia A Diệu hỏi: “Anh Khôn, Cục cảnh sát kiên quyết khẳng định rằng không có giam giữ Chu Hạ Hạ, bây giờ phải làm như thế nào đây?”
Chu Dần Khôn cười lạnh: “Trở về Miến Điện trước.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




