Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 104: Xe cảnh sát
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ngay sau đó, một chiếc Bentley màu đen dừng ở trước mặt Chu Dần Khôn.
Trên ghế lái có một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, là đội viên vũ trang lúc trước từng hợp tác với Karl giam Chu Hạ Hạ và Sama trong nhà Thái ở Mae Sai, tên là Lâm Thành.
Lâm Thành sinh ra tại Quảng Đông, Trung Quốc, khi còn nhỏ theo bố mẹ buôn lậu đến Miến Điện, sau khi cả hai qua đời, vì lấp đầy bụng nên đã gia nhập quân đội trẻ em Miến Điện, sau đó bởi đã gia nhập quân đội vũ trang của Chu Dần Khôn vì kỹ thuật bắn súng xuất sắc của mình.
Bởi vì chuyện thẻ nhớ, A Diệu đang tạm thời ở Miến Điện, Chu Dần Khôn điều Lâm Thành mang đồ tới.
“Anh Khôn, đã tìm được người.” Hắn mở cửa xe ghế sau ra.
Chu Dần Khôn lên xe, lấy điện thoại ra gọi điện thoại.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Anh Khôn.”
“Đến khách sạn rồi?” Hắn hỏi.
Cana ở bên kia dịu dàng ừm một tiếng, lại hỏi: “Anh Khôn, tối nay anh có về không?”
“Không chắc lắm.” Chu Dần Khôn nói: “Nếu cảm thấy ở không thoải mái, phải nói cho tôi biết, tôi sẽ thay đổi chỗ ở cho em.”
Bên kia cười khẽ: “Dạ.”
Điện thoại cúp máy không lâu, Bentley cũng dừng ở đường Nam Giác, phố Ẩm thực của Cửu Long Thành.
Mặc dù đang là buổi chiều, trên phố Ẩm thực có khá nhiều người, liếc nhìn thoáng qua, phần nhiều là nhà hàng Đông Nam Á.
Chu Dần Khôn đi lên tòa nhà dân cư cuối cùng của ngã tư, một nhà hàng Thái mở trên tầng cao nhất, sân thượng cũ nát bày vài cái bàn, qua giờ cơm trưa, chỉ còn lại mấy bác gái đang mang theo khăn trùm đầu đang ngủ gà ngủ gật.
Bàn cuối cùng bên cạnh, có một bóng lưng mập mạp đang nói chuyện bằng giọng Quảng Đông đặc sệt, cho đến khi bị người ta vỗ vai nặng nề, người nọ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn, vội vàng cúp điện thoại, cười hỏi: “Hai người, chắc là đến du lịch rồi, đến đây, chúng tôi ở đây có các món ăn Thái chính tông đó, à đồ ăn Hồng Kông cũng có nữa! Giá cả rất ưu đãi——”
Chu Dần Khôn nhíu mày nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ của ông ta, Lâm Thành ngắt lời: “Phì Vinh.”
Nghe thấy xưng hô này, người nọ ngẩn ra.
Đã rất lâu rồi chưa có ai gọi ông ta như vậy, ông ta mở nhà hàng ở chỗ này đã hơn mười mấy năm, mọi người đều biết với tên gọi ‘Lão Vinh của Trương Ký’.
“Các người là…”
“Ông đi theo Chu Diệu Huy bao nhiêu năm rồi?” Chu Dần Khôn đi thẳng vào vấn đề.
Nhắc tới tên Chu Diệu Huy, sắc mặt Phì Vinh cứng đờ trong nháy mắt, thấy những bác gái giúp việc đang lần lượt nhìn sang bên này, nhân viên nhà ông chính ông biết, lắm mồm không giấu được lời, Phì Vinh vội vàng vẫy tay gào thét: “Muốn chết có phải không, cầm tiền lương của tôi còn làm xà vương ở chỗ này hả? Đi đi đi!”
Vốn dĩ sau bữa trưa chính là thời gian nghỉ ngơi, không biết thằng mập này bỗng nhiên nổi điên mắng người, các bác gái trợn trắng mắt rồi đi xuống.
Lúc này trên sân thượng chỉ còn lại ba người.
Nhắc tới Chu Diệu Huy, hai người này lại không giống người Hồng Kông, nhìn vào đầu và dáng người đã biết là người có võ, khi còn trẻ ông đã gặp qua không ít, đánh nhau rất giỏi.
Phì Vinh đã quen với việc làm ăn, vì vậy ông ta đã nhượng bộ trước và mỉm cười làm lành: “Hai vị, đúng thực là tôi từng đi theo Chu Diệu Huy, bất quá chỉ là chuyện của mười mấy năm trước rồi, cũng chỉ theo ba bốn năm, sau đó anh không làm ở Hồng Kông nữa, vợ tôi lại mang thai, tôi chớp lấy cơ hội đó triệt để rửa tay gác kiếm, làm ăn buôn bán.”
Nói xong ông ta lại hỏi: “Các người là người của anh Huy? Ối trời dù là ai, tôi ở đây vẫn rất hoan nghênh mọi người.”
Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: “Từ đó về sau, chưa từng gặp lại Chu Diệu Huy?”
Phì Vinh suy nghĩ một lát: “Có gặp qua. Chắc là khoảng… Hai năm trước? Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ là đã nhìn thấy ở Tân Giới từ xa thôi, hắn đang ở cùng với những người nước ngoài, đi vào khách sạn cao cấp nhất, tôi vốn định đến chào hỏi, sau đó nghĩ lại, anh Huy giờ đã làm ăn lớn, nào còn nhớ rõ loại tiểu lâu la như tôi nữa.”
Chu Dần Khôn nghe xong những lời này không nói gì, đi hai bước đã đến rìa sân thượng.
Khó trách lại mở nhà hàng ở đây, tuy rằng hơi cũ nát, nhưng từ góc độ này có thể nhìn thấy toàn bộ Cửu Long Thành.
Ông cụ bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng ở Hồng Kông, sau đó đi Miến Điện, việc làm ăn ở Hồng Kông dần dà không nóng không lạnh, vì để không để lại nhược điểm, sau lưng yêu cầu Chu Diệu Huy phụ trách hoàn thành.
Chu Diệu Huy từng sống ở Hồng Kông vài năm, nhiều năm sau khi công việc kinh doanh kết thúc cũng không chú ý tới nơi này nữa.
Nhưng Phì Vinh nói, hai năm trước ông ta đã nhìn thấy Chu Diệu Huy ở Hồng Kông.
Rõ ràng là có vấn đề.
Một lúc lâu sau, Chu Dần Khôn mở miệng: “Xã đoàn nào có nhiều liên kết nhất bây giờ?”
Dựa theo cách làm việc của Hà Ngọc Long, hội Hòa An tất nhiên không phải là lão đại đầu rồng.
Quả nhiên, Phì Vinh nói: “Nhất định là Đông Hưng Hội của Đồn Môn nhà họ Trần rồi! Làm xã đoàn từ đời này qua đời khác, tuy rằng bây giờ không bằng năm trước, những bàn về thực lực, vẫn là xã đoàn này.”
Phì Vinh giơ ngón tay cái lên, Chu Dần Khôn thậm chí còn không quay đầu lại.
Phì Vinh xấu hổ cười cười với Lâm Thành, người nọ cũng vẫn mang bộ mặt không chút thay đổi, ông ta nuốt nước bọt.
“Nhà họ Trần kinh doanh cái gì?” Chu Dần Khôn hỏi.
“Thì là mấy cái cũ cũ đó thôi, thu phí bảo hộ gì đó, cá độ bóng đá cá cược ngựa này, làm ăn càng làm càng lớn, cái này còn không phải muốn mở sòng bạc mới ở Ma Cao sao! Nghe nói lớn đến dọa người, chậc câu đến trong lòng tôi cũng ngứa ngáy——”
“Ngoài những cái đó, còn có cái khác nữa hay không?”
Phì Vinh nghe hắn truy hỏi, trong mắt chợt lóe, cười ha hả giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt: “Nhiều hơn nữa tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi chỉ có một nhà hàng, mỗi ngày đều ăn dầu muối tương dấm, nào biết chuyện của các đại ca…”
Lời này vừa nói ra, Chu Dần Khôn quay đầu lại: “Ông không biết?”
“Ôi dào, đúng là không biết thật.”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Thành lấy ra một xấp đô la Mỹ, nhét vào túi tạp dề Phì Vinh, hai mắt Phì Vinh sáng ngời, trong miệng nói “Không được dùng được đâu”, mà tay lại ấn vào túi, âm thầm sờ soạng số lượng.
Còn chưa kịp hiểu lý do vì sao, Lâm Thành lại nhét một xấp dày hơn vừa rồi, túi tạp dề nhỏ, tiền đầy phình ra, Phì Vinh vội vàng đè lại: “Ôi trời, đừng rơi xuống đất chứ!”
Chu Dần Khôn cười hỏi: “Giờ có biết hay không?”
Phì Vinh thật cẩn thận gấp tiền lại, cười hắc hắc hai tiếng: “Tuy rằng đã lâu không ở trong giang hồ, nhưng các anh em trước kia thường đến chiếu cố làm ăn, việc nên biết và không nên biết, tôi có nghe một chút.”
Phì Vinh đến gần, thấp giọng nói: “Nhà họ Trần có chỗ dựa, đen dám làm, trắng—— cũng dám làm.”
Ông ta hít hít mũi, nhìn chằm chằm Chu Dần Khôn.
Nói đến đây, vậy có cái gì còn chưa rõ nữa, Chu Dần Khôn ừ một tiếng: “Bọn họ lấy đâu ra nguồn hàng?”
Thấy Chu Dần Khôn vừa nghe đã hiểu, Phì Vinh đánh giá hắn.
Ông ta chưa từng gặp Chu Dần Khôn, nhưng biết Chu Diệu Huy làm gì đó, trong lòng thầm nghĩ hơn phân nửa đang là đồng nghiệp của Chu Diệu Huy, hỏi thăm con đường của nhà họ Trần, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết.
Chỉ là… Hắn thoạt nhìn không phải người địa phương, đối nghịch với nhà họ Trần, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Hợp tác với nhà họ Trần, sợ là người ta lười phản ứng.
“Cái này, tôi thật sự không biết đâu. Đây là tuyệt mật, chỉ một số ít thành viên cốt lõi của nhà họ Trần mới có thể biết, sao có thể tùy tùy tiện tiện để cho người ngoài biết được. Nhưng điều tôi biết chính là, mấy năm nay nhà họ Trần khá khiêm tốn, chỉ nhàn nhã kiếm được rất nhiều tiền!”
“Đông Hưng so với Hòa An thì sao?”
Phì Vinh vừa nghe lập tức thông suốt: “Các cậu là người hội Hòa An ư? Ôi trời, người trong nhà rồi, lãnh thổ này của chúng ta chính là do Hòa An trông coi đó, thấy mọi nhà làm ăn tốt, không ai dám gây sự!”
Nghĩ xong, trong lòng hắn cả kinh, chẳng lẽ hội Hòa An bỗng nhiên có chủ ý đánh Đông Hưng Hội?
Lại nhìn hai người này, giống như là đi thẳng về phía ông ta, có nghĩa là họ đã sớm biết ông ta, thậm chí là… Đã điều tra ông ta từ lâu rồi? Nghĩ tới đây, trên mặt Phì Vinh không cười nổi nữa, thu tiền tiết lộ chút tin tức thì có thể, nhưng nước đục giữa các bang phái xã hội tuyệt đối là không được khuấy.
Thời tiết ở Hồng Kông vào tháng 11 mát mẻ và dễ chịu, nhưng trên trán Phì Vinh lại đổ mồ hôi to bằng hạt đậu.
“Ông bưng đĩa nhiều năm như vậy, cũng hiểu một đạo lý chứ? Nếu cả nhà ăn hết thịt mỡ, những người khác sẽ lật bàn, có phải vậy không?”
Chu Dần Khôn dập điếu thuốc: “Mấy ngày nay ông sẽ đi theo tôi, nói toàn bộ những gì ông biết cho tôi nghe, không cần ông phải cầm dao cầm súng, làm xong việc này rồi câm miệng tiếp tục mở nhà hàng của ông, thế nào?”
Phì Vinh hít mũi, không lên tiếng.
Chu Dần Khôn nói với tâm trạng tốt: “Không sao hết, tôi cũng có thể cho ông thêm một lựa chọn.”
‘Rầm’ một tiếng, một chiếc rương vẫn luôn đặt bên cạnh Lâm Thành bị xách lên bàn.
Cùm cụp một tiếng mở rương ra, Phì Vinh nhìn lại, trong rương chứa đầy tiền, mà phía trên cùng của tiền, đặt một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng.
“Nhặt được ở trước cửa nhà trẻ, không biết có phải là của con út nhà ông hay không.”
Mồ hôi của Phì Vinh rơi xuống đất: “Này, đứa nhỏ này quên trước quên sau, về rồi tôi, tôi sẽ nói với con bé!”
Ông đem kẹp tóc cất vào túi của mình, hai tay lạnh lẽo lau mồ hôi trên trán, sau đó kéo ra một nụ cười: “Tiền này tôi vẫn là không nhận đi, đều là người nhà cả mà, giúp một việc là được rồi.”
“Vậy thì không được.” Chu Dần Khôn đi tới: “Người nhà mình nào có đạo lý giúp đỡ không công cơ chứ. Nếu ông rất quen thuộc với hội Hòa An, vậy thì mấy vị ông chú đó sống ở đâu, có tính cách gì, ông rất rõ ràng nhỉ?”
Phì Vinh gật đầu, phảng phất đã đoán được chút gì đó.
Những người vừa ăn ở đây còn đang nghị luận, nói rằng vấn đề chọn tọa quán hội Hòa An vào buổi trưa hôm nay đã không thành công.
Nghe nói là cháu ruột của Hà Ngọc Long đã trở về, thì ra người tọa quán được định ra là không thích hợp.
Chẳng lẽ đây là vị đó…
Vậy hắn và Chu Diệu Huy có mối quan hệ gì?
*
Vào buổi tối, Hà Ngọc Long đích thân xuống bếp, làm món ăn Hồng Kông chính thống, nghe nói Chu Dần Khôn muốn bái phỏng các ông chú trong xã đoàn ngày hôm sau, Hà Ngọc Long đồng ý gật gật đầu, tỏ vẻ muốn tự mình giới thiệu cho hắn.
Chu Dần Khôn cười cười, khéo léo từ chối nói: “Ông ngoại, ông mang theo cháu, người ta nghĩ như thế nào đây? Đến lúc đó bọn họ sẽ cho rằng ông cụ ông có ý nghĩ khác, dẫn đến hiểu lầm.”
Hà Ngọc Long nghe vậy, cười ha ha: “Được, cháu tự đi đi. Coi như là bề dưới viếng thăm bề trên, ta không ra mặt, đám lão gia kia cũng không thể nói ta thiên vị cháu ngoại. Làm xã đoàn kiêng kị nhất chính là một bát nước bưng không bằng phẳng, A Khôn, cháu hiểu là tốt rồi.”
Chu Dần Khôn cười mà không nói lời nào.
Ngày hôm sau, Phì Vinh đã đợi từ sớm, sợ sẽ đến trễ một giây.
Liên tiếp thăm viếng mấy vị người chú, những gì mà Phì Vinh nói về những người đó không khác là mấy, chẳng nương tay gì, lúc nhận đá quý nhận tiền thì lưu loát gọn gàng, nói rất nhiều điều, nhưng lại chưa nói ra vài câu thực sự hữu ích.
Xem ra họ đều hiểu được thái độ của Hà Ngọc Long vào trưa hôm qua, tuy Chu Dần Khôn đã trở lại, nhưng Hà Ngọc Long cũng không nhất định sẽ để hắn đảm nhiệm tọa quán.
Suy cho cùng, hắn cũng không nán lại hội Hòa An.
Người cuối cùng là Hồng Bá Thành, ông ấy sống ở rất xa, biệt thự nằm giữa sườn núi.
Khi Chu Dần Khôn đến, Hồng Bá Thành đang câu cá trong ao nhà mình.
Quà Chu Dần Khôn tặng cho Hồng Bá Thành là món quý giá nhất trong tất cả mọi người, Hồng Bá Thành không thiếu tiền, nhưng quà này có thể nhìn ra rất dụng tâm, ông vốn có ấn tượng khá tốt với Chu Dần Khôn, sau khi Chu Dần Khôn tới ông cũng chỉ tán gẫu, không đề cập đến nửa câu về chuyện của xã đoàn.
“A Khôn.” Hồng Bá Thành ném móc câu có mồi câu xuống nước: “Gần đây ông ngoại cậu vì chuyện trường đua ngựa mà đau đầu, Ngụy Diên cũng đang xử lý chuyện này, nhưng mà tương đối phiền toái.”
“Trường đua ngựa?”
“Cá cược là một trong những con đường kiếm tiền chủ yếu của xã đoàn, ông ngoại cậu muốn xây thêm một trường đua ngựa cỡ lớn ở Sa Điền, một khi nó được xây dựng, thì sẽ có sức cạnh tranh hơn, vé vào cửa, cá cược ngựa thu hoa hồng, cộng lại với nhau đều là những thu nhập rất khả quan. Nhưng rõ ràng có người ngáng chân, không có giấy phép của chính phủ, nếu xây dựng thì chính là công khai vi phạm pháp luật. Cậu hiểu tôi muốn nói gì không?”
Chu Dần Khôn gật đầu: “Nhưng chuyện này, cần sự đồng ý của chính quyền, Ngụy Diên có cách gì không?”
“Đây là chuyện của cậu ấy, chúng ta chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình.”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Cảm ơn ông chú đã nhắc nhở.”
Hồng Bá Thành xua xua tay: “Không cần khách sáo.”
Sau khi rời khỏi biệt thự của Hồng Bá Thành, trời đã tối.
Lâm Thành vẫn còn đang chờ ở bên ngoài.
Bentley dọc theo đường Bàn Sơn đi xuống, Chu Dần Khôn ngồi ở ghế sau nghịch điện thoại di động.
Ngay khi xe sắp đổ xuống đường dưới chân núi, Lâm Thành bỗng nhiên phanh gấp, xe của họ bị một chiếc xe cảnh sát dồn vào một góc.
“Anh Khôn.” Lâm Thành lập tức liếc nhìn Chu Dần Khôn trong gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi sau nhìn cảnh sát đi thẳng về phía này, sâu kín mở miệng: “Không cần ngăn cản, cậu cũng không thể ngăn được.”
Lâm Thành trơ mắt nhìn Chu Dần Khôn lên xe cảnh sát, hắn nhíu mày, lúc này xoay người lên xe, theo sát phía sau chiếc xe cảnh sát đó.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




