Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 103: Bồi thường
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Núi Bảo Phúc.
Hà Ngọc Long nhìn Chu Dần Khôn dâng hương cho Kinh Đình, nhìn động tác thuần thục thực hiện các nghi thức hành lễ của hắn, lại nhìn ảnh chụp trên bia mộ, thở dài thật sâu.
“Cháu nên biết, ở đây chẳng có gì đâu.”
Chu Dần Khôn vốn đang quỳ một gối trên mặt đất, nghe nói vậy hắn đứng lên: “Vâng, cháu biết.”
Tro cốt của Hà Kinh Đình, là do chính tay hắn rắc.
Tấm bia tưởng niệm của Hà Kinh Đình, cũng do chính tay hắn thờ cúng ở Thái Lan.
“Lúc trước mẹ cháu vì một người đàn ông lớn hơn nó tận hai mươi tuổi, trở mặt với ta, rồi bỏ đi không một lời nói. Nhiều năm sau đó hai cha con bọn ta vẫn luôn tức giận, không, không.” Hà Ngọc Long thở dài: “Là người làm bố như ta, vẫn luôn tức giận không chịu chủ động tìm con bé, gọi con bé quay lại. Khi ta biết con bé có con, cháu đã vài được tuổi rồi, nhưng đồng thời biết, con người đó không chỉ có mẹ cháu, mà còn có người phụ nữ và con cái khác nữa. Khôn, con gái cưng của ta làm vợ lẽ cho người khác, cháu có biết trong lòng ta có tư vị gì không?”
“Mẹ cháu vẫn ngoan cố không chịu quay về, ta tức giận đến mức cắt đứt quan hệ với con bé. Sau đó xã đoàn càng làm càng lớn, nhưng vậy thì có ích lợi gì? Lớn tuổi, ta chỉ muốn đứa con duy nhất của ta ở bên cạnh thôi. Chỉ cần con bé quay về, chuyện trước đó ta thân làm bố sẽ không so đo nữa, nếu tên đàn ông đó chấp nhận quay về cùng Đình Đình, trên bàn cơm ta cũng sẽ để một đôi đũa cho hắn.”
Hà Ngọc Long nghẹn ngào cười: “Có lẽ lúc ấy ta còn trẻ, đã gây quá nhiều tội lỗi, muốn buông bỏ mọi thứ chỉ mong có một ngày đoàn tụ, điều ta chờ đợi lại là kết quả người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Ông cúi đầu, vuốt ve chuỗi Phật châu giống Chu Dần Khôn.
“Phật châu này được gửi từ một ngôi chùa ở Thái Lan, cúng bái đủ lâu, lại khai quang, mới dựa theo địa chỉ đưa tới tay ta. Vào thời điểm đó, mẹ cháu đã qua đời được một thời gian rồi.”
“Đấy là thứ cuối cùng mà con bé để lại cho ta.”
Chu Dần Khôn trầm mặc nghe từng câu nói của Hà Ngọc Long, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hà Ngọc Long xoay người lại: “Nơi này, không khí tốt, phong cảnh cũng đẹp. Ta sẽ giữ lại nơi này cho con bé, con bé có thể quay về bất cứ lúc nào mà con bé muốn, lá rụng về cội.”
Chu Dần Khôn nhìn theo tầm mắt của ông, nhìn ra từ đây, có thể nhìn thấy hơn phân nửa Hồng Kông.
“Mẹ cháu sẽ thích.” Hắn nói.
“Thật sao?” Hà Ngọc Long nghiêng đầu, ông nhìn gương mặt trước mắt này tương tự Hà Kinh Đình: “A Khôn, người đó, đối xử với hai người như thế nào?”
Người đó à.
Chu Dần Khôn nhìn xa xa: “Ông ta thiên vị vợ lớn và con trai lớn, nếu không phải mẹ cháu che chở cháu, cháu đã sớm bị người đàn bà đó và con trai của bà ta chỉnh chết rồi. Khi còn bé người đánh cháu nhiều nhất không phải là bố cháu, mà là anh cả của cháu. Bố cháu rõ ràng đã biết, nhưng lại không nói gì cả.”
Nghe vậy, sắc mặt của Hà Ngọc Long lập tức thay đổi.
Khóe mắt của Chu Dần Khôn thoáng nhìn thấy sắc mặt của Hà Ngọc Long, bất động thanh sắc nhếch khóe môi.
“Thật ra mẹ cháu cũng muốn quay về. Nhưng ông ta là người buôn ma túy, một đứa con trai chắc chắn không đủ an toàn, vì vậy ông ta không cho bà ấy đưa cháu đi. Mẹ cháu vừa sợ ông lo lắng, vừa sợ ông xúc động. Dù sao lúc ấy ở Tam Giác Vàng, không ai có thể động vào ông ta.”
“Ông ngoại.” Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Mẹ cháu không có tức giận với ông, bà ấy không quay về, là vì áy náy và tự trách, không nghe lời ông còn bỏ nhà đi, kết quả là bị người ta lừa làm vợ nhỏ, lại có cháu, bà ấy thật sự không muốn liên lụy đến ông nữa.”
Nghe thấy vậy, hốc mắt Hà Ngọc Long đỏ bừng, môi khẽ run rẩy.
Chu Dần Khôn nói thêm: “Lúc mẹ sắp mất, câu cuối cùng mà mẹ nói, chính là bảo tương lai cháu hãy quay về Hồng Kông, hiếu kính ông thật tốt.”
“Mấy năm nay, cháu vẫn luôn bị bố cháu ép làm vũ khí, trốn đạn khắp thế giới, kẻ thù quá nhiều, không dám trở lại bên cạnh ông.”
“Vũ khí?” Hà Ngọc Long nhíu mày: “Vậy việc làm ăn của hắn thì sao?”
“Những việc đó đã đi vào quỹ đạo, một doanh nghiệp chỉ cần ngồi đếm tiền, ông ta còn có thể cho ai đây.”
Câu trả lời là mơ hồ, nhưng đáp án lại rõ ràng.
“Nói đến đây, vẫn là chuỗi Phật châu này của mẹ cháu có tác dụng, phù hộ cho cháu sống đến bây giờ, rốt cuộc có thể trở về đoàn tụ với ông ngoại.”
“Mấy tháng trước, bố và anh cả cháu lần lượt qua đời vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuộc sống của cháu mới tốt hơn một chút. Có thể làm một doanh nhân kiếm được nhiều tiền và an toàn, cháu đã thấy rất mãn nguyện rồi.”
Hà Ngọc Long an ủi vỗ vỗ lưng Chu Dần Khôn: “Nói như vậy, trên tay cháu không chỉ có kinh doanh trang sức, Chu Bằng và con trai lớn của hắn đều đã chết, như vậy việc làm ăn của hắn bây giờ là do cháu tiếp quản toàn bộ, bao gồm cả ma túy?”
“Vâng.”
Hà Ngọc Long gật gật đầu, lại gọi một tiếng: “A Khôn.”
Chu Dần Khôn nhìn ông.
“Ma túy, không nên đụng vào. Mặc kệ có phải thiên vị hay không, trước đó Chu Bằng không cho cháu đụng vào, ông ngoại rất vui vì điều này. Sau này, cũng không cần phải đụng vào.”
Đôi mắt đen của Chu Dần Khôn chợt lóe lên, sự khác thường bên trong lướt qua trong giây lát.
“Làm sao có thể chứ ông ngoại.” Hắn thuận theo lời khuyên: “Một đống mớ hỗn độn này giao vào tay cháu, cháu cũng đang đau đầu đây.”
“Ừ. Cháu nghĩ vậy là ta yên tâm rồi. Những việc kinh doanh đó, nên vứt bỏ thì vứt bỏ.” Hà Ngọc Long nói: “Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng Kinh Đình đã sinh ra cháu, mà Chu Bằng lại là bố của cháu, mặc dù hai bố con các cháu có quốc tịch Thái Lan, nhưng xét cho cùng, từ huyết mạch mà nói cũng là người Hồng Kông, Trung Quốc chúng ta.”
“Chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của chính phủ Trung Quốc là một trong những chiến dịch số một số hai trên toàn thế giới, cháu nắm trong tay công việc kinh doanh trước đây của Chu Bằng, bây giờ đặt chân trên lãnh thổ Trung Quốc, đừng động những ý nghĩ không nên động. Kiếm được tiền mà mất mạng, còn ý nghĩa gì nữa?”
“Ông ngoại nói chí phải.”
Thấy hắn đáp ứng sảng khoái, Hà Ngọc Long tán thưởng gật gật đầu, hai ông cháu dọc theo đại lộ ngắm cảnh vắng vẻ đi xuống chân núi.
“Sau năm 97, các xã đoàn ở Hồng Kông đã chết hơn một nửa, lý do ta không nói cháu cũng biết. Hội Hòa An có thể sống sót cho đến nay, nguyên nhân cơ bản nhất là không giẫm lên đường dây điện cao thế. Người của xã đoàn sơ lược có 13.400 thành viên, đủ loại hình kinh doanh, số lượng nhiều, nhưng quy mô cũng không đặc biệt lớn.”
Nói xong, Hà Ngọc Long nghiêng đầu: “Lần này trở về, không đi nữa?”
Chu Dần Khôn nhướng mày: “Ông ngoại chê cháu phiền rồi.”
“Thằng nhóc này.” Hà Ngọc Long cười nói: “Ta là sợ cháu ở không được mấy ngày sẽ đi. Cháu trở về, giúp xã đoàn làm việc hay không cũng không quan trọng. Ngược lại là cháu muốn làm chuyện làm ăn gì, có kế hoạch gì, cứ việc nói với ông ngoại, đừng khách sáo với ta.”
“Cháu với ông ngoại ruột thì có gì phải khách sáo.” Chu Dần Khôn không cho là đúng.
Trên đường xuống chân núi, Hà Ngọc Long lại hỏi: “Cô gái vừa rồi đi theo cháu, bạn gái?”
“Sao hả, ông ngoại cảm thấy cô ấy đẹp?”
Giọng điệu nhẹ nhàng lại trêu tức, Hà Ngọc Long trừng mắt: “Nói bậy cái gì đó.”
Nhưng nghe theo hàm ý lời này, cũng biết đại khái đó không phải là bạn gái nghiêm túc gì, hình dung theo cách khác, có lẽ là tình nhân.
Hà Ngọc Long đánh giá hắn từ trên xuống dưới, là đàn ông, trước hết bất kể có tiền hay không, cho dù là một tên nghèo, phối hợp với khuôn mặt ông trời ban cho Chu Dần Khôn, hắn cũng không thiếu phụ nữ.
“Tuổi còn trẻ, đừng nhớ lại những chuyện cũ nữa, thời điểm bị thương muốn nghiêm túc có con thì sẽ không còn được đâu, có biết không?”
Nói xong ông còn hỏi: “Khi nào cháu định kết hôn? Thời điểm mẹ cháu bằng tuổi cháu, cháu đã được vài tuổi rồi.”
Chu Dần Khôn nói nhăng nói cuội: “Không gặp ai vừa mắt cả, vừa lúc lần trở về này, ông ngoại tìm cho cháu trăm mỹ nhân để cháu chọn.”
“Vớ vẩn!” Hà Ngọc Long đến bên cạnh xe cũng không lên xe: “Vừa mới kêu cháu tiết chế, trăm mỹ nhân cái gì hả?! Cháu thích mẫu người gì, có thể nói ra.”
“Tuổi còn nhỏ một chút, tính tình mềm mại nghe lời một chút.”
Câu sau vẫn hiểu được, nhưng nửa câu đầu quá mơ hồ.
Hà Ngọc Long hỏi: “Tuổi còn nhỏ là nhỏ bao nhiêu, cháu cũng chỉ mới hai mươi lăm thôi, tìm hai mươi? Nhỏ hơn 4-5 tuổi.”
“Vậy thì không được.”
“Sao hả?”
“Dù thế nào đi nữa cũng phải nhỏ hơn mười tuổi, mới được coi là tuổi còn nhỏ.”
Hà Ngọc Long nghe xong, hiểu ra, nói đi nói lại vẫn là đang nói dối qua loa lấy lệ.
Cũng đúng, đàn ông thì có mấy người muốn kết hôn khi còn trẻ, thúc giục cũng vô dụng.
“Được rồi, lên xe đi, ta dẫn cháu đi dạo công ty.”
“Không cần vội đâu, ông ngoại.” Chu Dần Khôn đứng ở ngoài xe: “Cháu muốn đến nơi khác đi dạo trước, ông về trước đi.”
“Được rồi.” Hà Ngọc Long không miễn cưỡng nhiều: “Địa chỉ vừa nói với cháu rồi đấy, trở về sớm một chút.”
Trước khi lên xe, ông lại quay đầu lại: “A Khôn. Trước kia cháu chịu khổ rồi, sau này có ông ngoại ở đây, không ai có thể khi dễ cháu nữa.”
Chu Dần Khôn cười: “Được, ông ngoại.”
Chiếc Mercedes màu trắng rời đi, Chu Dần Khôn thu lại nụ cười.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




