Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 102: Khó xử
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Đại ca, đây là… Con trai của Kinh Đình?”
Người đầu tiên mở miệng nói chuyện là Hồng Bá Thành, ông ta đi theo Hà Ngọc Long vào sinh ra tử, lại nhìn Hà Kinh Đình từ nhỏ đến trưởng thành, thực ra không cần hỏi nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Dần Khôn, ông ta gần như đã chắc chắn.
Hắn ăn nói rất lễ phép, kêu một tiếng lại một tiếng ông ngoại, nhưng trong lòng lại có một tia tùy ý, cùng với thái độ không để ai vào mắt, cực kỳ giống Hà Kinh Đình không sợ trời không sợ đất năm xưa.
“Đúng vậy.” Hà Ngọc Long gật đầu, giơ tay vỗ vỗ vai Chu Dần Khôn, nói với những người khác: “Đây là cháu ruột của tôi, con của con gái tôi Chu Dần Khôn.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức có thêm tiếng nghị luận ồn ào.
Nhiều con cháu không phải là chuyện kỳ lạ gì, nhưng dựa theo quy củ, tọa quán của hội Hòa An là truyền thừa gia tộc, bởi vì ban đầu không có người thừa kế, mới công khai chọn tọa quán vào hôm nay, nhưng bây giờ vị khách không mời mà đến này, làm cho chuyện vốn dĩ ván đã đóng thuyền đã lật ra chỗ rách.
Chu Dần Khôn là con trai của Hà Kinh Đình, đó chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hà Ngọc Long.
Nếu vậy thì, Ngụy Diên vốn đã định sẵn thì coi là cái gì?
Trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra và rục rịch thăm dò, khiến ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Ngụy Diên, người vẫn đang không nói gì.
Trên mặt hắn cũng không có sự biến hóa nào, vẫn đứng bên cạnh Hà Ngọc Long như thường lệ.
“A Khôn, vị này là chú của xã đoàn, cháu phải gọi là ông chú.” Hà Ngọc Long nhìn về phía Hồng Bá Thành.
Chu Dần Khôn đưa tay ra: “Ông chú.”
Hồng Bá Thành không có con, luôn coi Hà Kinh Đình như con gái ruột của mình, đương nhiên đối với Chu Dần Khôn là yêu cây yêu cả cành, ông nắm lấy, sờ đến vết chai trong lòng bàn tay của Chu Dần Khôn thì dừng một chút, ngước mắt lên nhìn hắn.
Một gương mặt phong lưu, kết hợp với hai bàn tay rõ ràng đã quen với việc chạm vào dao súng.
“Cháu đến vội quá, chỉ mang cho ông ngoại và ông chú một ít quà nhỏ.”
Lúc này, Cana bên cạnh hắn tiến lên, ôn nhu gọi “Ông ngoại, ông chú.”
Sau đó hai tay đưa lên chiếc hộp tinh xảo, sau khi mở ra, hai chiếc hộp đều chứa viên ngọc lục bảo có kích thước giống hệt nhau.
“Ông ngoại, hiện tại cháu đang kinh doanh trang sức, mấy ngày trước vừa mới giành được quyền khai thác và kinh doanh khoáng sản ở Colombia, chọn hai viên xem như cũng được, ông đừng ghét bỏ.”
Mặc dù hầu hết những người có mặt đều xuất thân từ du côn, nhưng họ đều có vị trí cao trong xã đoàn, cũng ra vào không ít nơi cao cấp, đã nhìn thấy vài thứ trong buổi đấu giá.
Mới ba tháng trước, Poly đã bán đấu giá một viên ngọc lục bảo trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ, cũng đến từ Colombia, nhưng hôm nay viên ngọc lục bảo mà Chu Dần Khôn lần lượt đưa cho Hồng Bá Thành và Hà Ngọc Long, so với viên trong buổi đấu giá đó không chỉ lớn hơn gấp đôi, ít nhất cũng không dưới 4 triệu đô la Mỹ, đổi thành đô la Hồng Kông là một cái giá cao ngất trời, sợ là toàn bộ đại sảnh này cũng không chứa hết.
Món quà tặng này thật tuyệt vời, tặng những thứ đắt nhất, nhưng lại chiếm ít không gian nhất.
Mà điều tuyệt vời hơn chính là, không cần tốn nhiều công sức, đã có thể cho tất cả mọi người có mặt ở đây biết rõ tài lực của người này.
Thấy không ít người tán thưởng, Chu Dần Khôn cố ý vô tình liếc nhìn Ngụy Diên, cười nói: “Hôm nay là ngày vui, một đứa con cháu như cháu mới đến, về sau còn phải dựa vào sự giúp đỡ của mọi người nhiều hơn. Đá quý thôi mà, có rất nhiều, mọi người ở đây đều có phần. Xem như là một chút tấm lòng của cháu.”
Nói xong hắn lại nhìn về phía Hà Ngọc Long và Hồng Bá Thành: “Lần này cháu về, cũng hy vọng có thể giúp xã đoàn làm việc, ông ngoại lớn tuổi, lại mới sinh bệnh vừa xuất viện, nếu cháu không trở về, thật sự là có lỗi với mẹ cháu. Cháu còn trẻ, không có bằng cấp, nếu có thể giúp ích nguồn tài chính cho xã đoàn, cứ việc nói với cháu. Đừng vì cháu là người ngoài, mà khách sáo với cháu.”
“Này, lời này của A Khôn đã nói không đúng rồi đấy.” Người đứng lên đầu tiên chính là người phụ trách ranh giới hội Hòa An ở Tiêm Sa Chủy, hắn vốn bất mãn với một thằng nhóc hai mươi lăm tuổi Ngụy Diên gánh vác tọa quán, đối với người tiền muôn bạc biển lại có thái độ khiêm tốn, mấu chốt là Chu Dần Khôn còn danh chính ngôn thuận, nên hắn có hảo cảm cực lớn.
Chu Dần Khôn nghe thấy nhìn lại.
“Làm sao có thể xem cậu là người ngoài đây? Mẹ cậu là đại tiểu thư của hội Hòa An chúng ta, cậu là cháu ruột của tọa quán đương nhiệm hội Hòa An, đây là người ngoài cái gì chứ? Nếu cậu là người ngoài, vậy có vài người không phải là hơn cả người ngoài hay sao?! Người ta không biết xấu hổ còn đứng ở đây danh bất chính ngôn bất thuận chọn tọa quán, cậu khiêm tốn cái gì chứ?”
“Thốn Tử.” Hà Ngọc Long nhìn hắn.
Ông chỉ nói một lời, người đàn ông lập tức ngậm miệng, không nói nữa.
“A Khôn, đây là Ngụy Diên.” Hà Ngọc Long chỉ chỉ: “Bằng tuổi cháu, mười mấy tuổi đã ở bên cạnh ông, gần mười năm rồi.”
Lần này là Ngụy Diên đưa tay trước, thái độ thong dong.
Chu Dần Khôn liếc hắn.
Hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời vừa rồi: “Gọi tôi là A Diên là được.”
Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, nhìn hắn vậy mà hoàn toàn không có khí chất lưu manh lăn lộn trong xã hội đen.
Nhưng lại nghe nói, hắn là người có năng lực nhất bên cạnh Hà Ngọc Long.
Chu Dần Khôn nhướng mày, nắm lấy bàn tay kia: “Về sau hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Thế hệ trẻ nhìn có vẻ hòa thuận, nhưng việc quan trọng nhất của ngày hôm nay vẫn chưa được giải quyết.
Hồng Bá Thành nhìn mọi người đang thấp giọng thì thầm, lại nhìn Ngụy Diên và Chu Dần Khôn, cười nói: “Hôm nay là ngày vui không sai, A Khôn trở về chính là chuyện vui lớn nhất. Đại ca, hai ông cháu chắc chắn có chuyện muốn nói, nếu A Khôn nói cũng muốn làm việc cho xã đoàn, vậy chuyện lựa chọn tọa quán cũng việc gì phải vội vàng.”
Ngụ ý là phải tạm dừng việc chọn quán.
Lời này vừa nói ra, người đứng lên phụ họa chính là Thốn Tử đã lên tiếng khi nãy, ngay sau đó những người khác cũng sôi nổi gật đầu theo.
Hơn nữa trước tiên bỏ qua việc Ngụy Diên có phải là người ngoài hay không, chỉ riêng Chu Dần Khôn đã hứa hẹn rằng ai cũng phần đá quý, điều này cũng đả động đến không ít người.
Bây giờ không thể so sánh với những năm trước, lực lượng chống tội phạm của cảnh sát cực kỳ mạnh mẽ, không ít nhân vật phong quang đã ăn cơm tù, thời đại đánh nhau tranh giành địa bàn đã qua, muốn sống sót, tiền mới là trên hết.
Nhưng số lượng xã đoàn đông đảo, con đường có thể kiếm tiền đơn giản chỉ có mấy con đường này.
Câu lạc bộ đêm, sòng bạc, Phượng Lâu là những nơi thu phí bảo hộ, bãi đậu xe có người phục vụ, hoa hồng cá cược bóng đá và đua ngựa… tất cả những thứ này chỉ có thể đạt được sau khi phải đánh đến vỡ đầu máu chảy tranh giành địa bàn với với các xã đoàn khác.
Chu Dần Khôn kinh doanh đồ trang sức, tức hắn kiếm sống bằng cách mài những viên đá vỡ rồi bán chúng, một giây là có đô la vào tài khoản.
Mục đích của các xã đoàn hỗn hợp là gì? Mặt mũi, uy phong, quyền lực, xét đến cùng còn không phải là vì tiền hay sao.
Cho dù không nói rõ, nhưng làm sao Hà Ngọc Long lại nghe không ra ý của Hồng Bá Thành.
Tuy rằng ông rất cao hứng vì Chu Dần Khôn trở về, nhưng cũng không đến mức bị phần cao hứng này làm cho choáng váng.
Tọa quán của các xã đoàn phải là người hiểu rõ nhất về xã đoàn.
Dưới tay có hàng chục ngàn người, không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.
Ngụy Diên một đường trèo từ dưới lên, luận về mức độ hiểu biết về xã đoàn, không ai trong thế hệ trẻ có thể so sánh được.
Chuyện xưa nay giao cho hắn chưa từng xảy ra sai sót, huống hồ, mặc dù chênh lệch tuổi tác rất lớn, nhưng mấy năm nay Hà Ngọc Long vẫn coi Ngụy Diên là con trai của mình.
Đối với Ngụy Diên, ông vô cùng tín nhiệm.
Nếu không cũng sẽ không dẹp đi nghị luận của mọi người, bảo vệ Ngụy Diên làm tọa quán.
Nhưng lúc này Chu Dần Khôn đã trở về, lại nói rõ muốn làm việc cho xã đoàn, nếu trực tiếp bỏ qua người thừa kế danh chính ngôn thuận như hắn, chọn Ngụy Diên làm tọa quán, một là không hợp quy củ, hai là tương lai hai hổ đánh nhau, xã đoàn chi thành đội, khó bảo đảm sẽ không bị người ta lợi dụng sơ hở cho một kích trí mạng.
Nếu tùy tiện theo quy củ để Chu Dần Khôn làm tọa quán, thì lại sẽ làm lạnh lòng Ngụy Diên và một đám tướng mới nổi đắc lực.
Cho nên điều mà Hà Ngọc Long phải làm lúc này là xử lý công bằng, không thể nghiêng về bên nào dù chỉ một chút.
Nghe Hồng Bá Thành nói, Hà Ngọc Long cười cười: “Trời cao đất rộng, chữ hiếu lớn nhất, hôm nay A Khôn trở về, nên đi thắp hương cho mẹ con trước.”
Nói xong ông lại nhìn Ngụy Diên: “A Diên, không có ta ở đây, chuyện xã đoàn cậu định đoạt, không được lười biếng đâu đó.”
Thái độ nửa đùa nửa thật, Ngụy Diên gập đầu: “Vâng.”
“Đi thôi A Khôn.” Hà Ngọc Long đi ra ngoài, tất cả mọi người đều đứng dậy.
Chu Dần Khôn đi theo sau, rời khỏi nhà hàng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




