Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 101: Tọa quán
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hồng Kông, quận Cửu Long, Trung Quốc.
Ba con đường xung quanh nhà hàng Regal đã vắng tanh, mấy chiếc xe đột kích màu đen dừng ở ven đường, cửa sổ được chống nhìn trộm nghiêm ngặt, từ bên ngoài không cách nào nhìn thấy bên trong xe rốt cuộc là có những ai.
Trong tai nghe, truyền đến hai tiếng rè rè: “Sir, Hồng Bá Thành của hội Hòa An đến rồi.”
“Đã nhận được, tiếp tục theo dõi.”
Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát, lần này người giám sát bên ngoài nhà hàng Regal chính là cảnh sát Hồng Kông, O Ký.
O Ký, tên đầy đủ là Cục Điều tra Tội phạm có Tổ chức và Hội Tam Hợp, được thành lập vào năm 1957, trực thuộc Cục Hình sự của Phòng Tội phạm và An ninh của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra và trấn áp các tội phạm xã hội đen cực kỳ phức tạp và có tổ chức.
Hôm nay là ngày đại xã đoàn ‘hội Hòa An’ chọn tọa quán, trước và trong ngày các bang phái chọn tọa quán, chém giết chảy máu là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi cảnh sát Hồng Kông nhận được thông tin, đích thân Cục trưởng Cục Hình sự thuộc Lực lượng Cảnh sát Hình sự và An ninh - Đoàn Khải sẽ phụ trách chiến dịch này.
Vừa rồi người báo cáo trong tai nghe chính là cảnh sát O Ký, mà người cuối cùng tiến vào nhà hàng Regal Hồng Bá Thành, là một trong những người sáng lập hội Hòa An năm xưa, cũng là một trong những người có thâm niên cao nhất trong xã đoàn.
Sự hiện diện của ông có nghĩa là cuộc bầu cử tọa quán bên trong sắp bắt đầu.
Hôm nay đến tột cùng là chọn ra tọa quán một cách hòa bình, hay là sẽ có một trận chém giết trở mặt, không ai dám xác định.
Cảnh sát bắt đầu triển khai giám sát từ một tuần trước, đến hôm nay đã sớm bao vây nhà hàng Regal, nếu có chuyện ngoài ý muốn, họ sẽ phản ứng nhanh nhất có thể để bảo vệ người dân, giảm thiểu thiệt hại đến mức tối thiểu.
Nhưng khác với dự đoán của cảnh sát, lúc này trong nhà hàng có một phái hòa thuận, hơn trăm người trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt.
Ngay 11:30 trưa, nhà hàng muốn đóng cửa, bên ngoài có một chiếc Bentley màu đen dừng lại.
Cửa xe mở ra, những người xuống xe đi về phía nhà hàng.
“Sir, lại có người đến, là một người đàn ông trẻ tuổi, bên cạnh còn có một người phụ nữ. Chắc là không phải là người của hội Hòa An, nhưng nhà hàng lại cho hắn vào.”
Trong tai nghe, Đoàn Khải nói: “Đã gửi ảnh đi.”
“Được.”
Một giây sau, một bức ảnh vừa được chụp xuất hiện trên màn hình bên trong xe đột kích.
Người đàn ông trong đó quả thực còn rất trẻ tuổi, mặc dù chỉ có góc nghiêng, cũng có thể nhìn ra diện mạo cực kỳ xuất sắc.
Người phụ nữ bên cạnh hắn có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, thân mật khoác tay người đàn ông.
Đoàn Khải nhíu mày.
“Sir, ông có biết người này không?” Cảnh sát bên cạnh thấy vẻ mặt cấp trên không đúng, mở miệng hỏi.
“Không biết, nhìn không giống người hội Hòa An, trước giờ chưa từng xuất hiện, nhưng hôm nay lại cố tình lộ diện, nhất định có vấn đề.” Đoàn Khải trầm giọng: “Tổ một chuẩn bị.”
Một câu trả lời gọn gàng phát ra từ tai nghe ngay lập tức: “Đã nhận được!”
Lầu tám nhà hàng có hai mươi bàn, những người ngồi đó đều là nhân vật có tên gọi hội Hòa An.
Chính giữa phía trước là một ông lão mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu đen, tóc ông ấy hoa râm, bảy mươi ba tuổi, sống lưng thẳng tắp, trong tay ông ấy đang cầm một nén nhang, trước mặt có tượng Quan Công.
Bên tay trái là Hồng Bá Thành bằng tuổi ông, giang hồ đều gọi là ‘chú Hồng’, đàn em trong xã đoàn thì gọi là ‘ông chú Hồng’.
Bên tay phải là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, dáng người rắn chắc, diện mạo thư sinh, thực ra một đường từ môn đồ Mã Tử dựa vào nắm đấm đi tới bên cạnh tọa quán hiện tại.
Ông lão mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu đen, chính là người sáng lập hội Hòa An và tọa quán Hà Ngọc Long.
Vẻ mặt ông nghiêm túc thắp hương, xoay người lại mới cười nhạt: “Đừng nghiêm túc như vậy, hôm nay là ngày vui mà.”
Tọa quán của xã đoàn Hồng Kông chia làm hai loại, một loại là cứ hai đến ba năm bầu một lần, người có năng lực đều sẽ đảm nhiệm, vì vậy trước và sau cuộc bầu cử đều diễn ra vô số cuộc chiến tranh đoạt đẫm máu.
Một loại còn lại khác là truyền thừa gia tộc, các đời tọa quán cha truyền con nối, anh chết em kế tục, tất cả đều cùng một dòng họ.
Hội Hòa An của nhà họ Hà, thuộc về cái sau.
Hà Ngọc Long vẫn luôn ở vị trí tọa quán, khi còn trẻ thì tự tay mình làm, sau khi lớn tuổi thì chỉ định hậu bối có năng lực thay mặt đảm nhiệm tọa quán, xử lý công việc của xã đoàn.
Dần dà, cũng biến thành một cuộc bầu cử ba năm một lần.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này hội Hòa An muốn chọn, không phải là thay mặt tọa quán, mà là tọa quán đời kế tiếp chân chính của hội Hòa An.
Sau ngày hôm nay, Hà Ngọc Long sẽ lui về tuyến hai, trao hoàn toàn quyền lực thực sự cho tọa quán mới.
Có một số ứng cử viên, nhưng người cuối cùng quyết định là Hà Ngọc Long.
Ông coi trọng người trẻ tuổi bên cạnh, người đã từ mười sáu tuổi đến bên cạnh ông, ở lại suốt chín năm Ngụy Diên.
“Nhờ có các ngài coi trọng cổ vũ, đến rất đầy đủ.” Hà Ngọc Long nghiêng đầu nhìn Ngụy Diên, người sau hiểu ý, đi tới bên cạnh ông.
“Trước đó đã sớm thông báo, A Diên, đứa trẻ đắc lực nhất bên cạnh ta. Nếu hôm nay các vị đều ở đây rồi, vậy ta sẽ chính thức nói cho mọi người biết, từ nay về sau, hắn chính là——”
Nhưng vào lúc này, một giọng nói chợt cắt ngang lời Hà Ngọc Long.
“Ông ngoại từ chức, cháu đến trễ rồi, thật có lỗi.”
Nghe thấy, ánh mắt mọi người có mặt ở đây lập tức nhìn sang, Hà Ngọc Long nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của người đứng ở đó, đầu tiên là giật mình, sau đó há miệng, lại nhất thời không nói nên lời.
Giống như nhận ra, lại giống như không tin.
Mà câu ‘ông ngoại’ kia, lại khiến tất cả mọi người phải nín thở.
Ai cũng biết Hà Ngọc Long có một đứa con gái, năm đó đại tiểu thư kiêu căng tùy ý của hội Hòa An Hà Kinh Đình, xinh đẹp can đảm không ai không biết.
Không rõ mẹ của Hà Kinh Đình là ai, cô ấy đã lớn lên trong các cuộc chiến băng đảng từ khi còn nhỏ.
Quan hệ hai bố con rất tốt, năm đó không ít người đoán, Hà Kinh Đình có thể sẽ trở thành nữ tọa quán đầu tiên hay không.
Nhưng về sau không biết lý do vì sao, Hà Kinh Đình bỗng nhiên biến mất không thấy đâu.
Có người nói cô ấy đã chết, có người nói cô ấy chạy theo một người đàn ông, khoảng thời gian đó ai dám nhắc đến tên Hà Kinh Đình, kết quả đều bị chém chết.
Hà Ngọc Long nhìn người thanh niên đứng đó, mặt mày cực kỳ giống Hà Kinh Đình, cũng cực kỳ giống ảnh con gái và cháu ngoại duy nhất trong tay ông.
Đứa nhỏ trong ảnh rất nhỏ, mà người trước mắt cao lớn cao ngất, diện mạo hậu sinh khả úy.
Chu Dần Khôn đi tới trước mặt Hà Ngọc Long giữa vô số ánh mắt quan sát và thăm dò.
“Ông ngoại, cháu đã trở lại.”
Theo hắn đến gần, tầm mắt của Hà Ngọc Long dừng ở cổ tay của Chu Dần Khôn, đó là một chuỗi Phật châu đã cũ.
Chu Dần Khôn cúi đầu nhìn theo ánh mắt của ông, lại ngước mắt, nhìn về phía cổ tay Hà Ngọc Long.
Nơi đó, là một chuỗi Phật châu giống nhau y như đúc.
“Ông ngoại còn đeo Phật châu mà mẹ cháu thỉnh cho ông à.” Chu Dần Khôn cười cười: “Nếu bà ấy biết ông bị bệnh xuất viện cháu mới đến gặp, sẽ lại mắng người nữa đấy.”
Giống như một câu nói đùa, lại giống như hồi ức của quá khứ, nói xong hốc mắt của Hà Ngọc Long đỏ hoe.
Cách đây không lâu, Hà Ngọc Long bị chém phải nhập viện, Hà Kinh Đình 15 tuổi ăn miếng trả miếng đ.â.m con trai của đối phương, đó là một tên lưu manh điên quanh năm lang thang trên đường phố.
Sau khi Hà Ngọc Long biết đã mắng thẳng con bé xúc động không muốn sống nữa, Hà Kinh Đình không cho là đúng: “Ai dám khi dễ bố con, con sẽ giết chết người đó.”
Nhưng sau đó, vì một người đàn ông lớn hơn con bé nhiều như vậy, đã ra đi mà không nói một lời.
Ông giận dữ rất nhiều năm, lạnh lùng rất nhiều năm, khi cuối cùng ông đã không nhịn được muốn cúi đầu trước, nhưng con gái đã đi trước ông một bước, thứ để lại chỉ có một chuỗi Phật châu được đánh bóng cẩn thận.
Nhiều năm như vậy, Phật châu đã phù hộ ông gặp dữ hóa lành mấy lần, thậm chí còn phù hộ ông gặp được cháu ngoại chưa từng gặp mặt khi còn sống.
Nhắc tới Hà Kinh Đình, vẻ mặt của Hà Ngọc Long quả nhiên là xúc động.
Khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên, bất động thanh sắc nhìn người trẻ tuổi bên cạnh ông.
Hà Ngọc Long muốn người này tiếp quản hội Hòa An.
Ngụy Diên cũng nhìn chằm chằm vào Chu Dần Khôn.
Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, không ai trốn tránh trước.
Chu Dần Khôn cười, thú vị.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




