Dị Thế Hoa Hồng – Chương 32
Dị Thế Hoa Hồng
Vi Vi An tò mò quan sát người kỵ sĩ hấp tấp trước mắt. Rõ ràng ông ta vừa cạo râu, nhưng không sạch sẽ lắm, cằm vẫn còn vài vết xước rỉ máu. Đôi mắt xám xanh ấy ánh lên vẻ mong đợi lạ thường khi thấy bà Flora vươn tay vén rèm xe.
“Cô… cô Flora, ngài Field phái tôi đến đón cô.” Người kỵ sĩ lắp bắp, quên mất rằng hiện tại họ vẫn chưa đến trước cổng điền trang nhà Field, còn vội vàng đưa tay ra muốn đỡ bà xuống xe.
Flora nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy. Ánh mắt ấy, suốt bao năm vẫn rực cháy tình cảm và trung thành như thuở ban đầu, khiến trái tim đã nguội lạnh của bà bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Bà mỉm cười: “Ngài Zack, đã lâu không gặp.”
“Phải, đã lâu không gặp, thưa cô.” Gương mặt lởm chởm râu của người kỵ sĩ bỗng đỏ bừng. Ông ta nhận ra lúc này không thích hợp để trò chuyện hàn huyên, vội thu tay lại, gãi đầu rồi nhảy lên ngựa. Ông ta hắng giọng rồi nói với ông Gail: “Chúng ta đi thôi bác Gail. Ngài Field vẫn đang chờ cô Flora.”
“Được, đi thôi, đi thôi!” Gail như nhìn thấu mọi chuyện. Zack và Flora lớn lên cùng nhau, vốn đã tình sâu nghĩa nặng. Nếu năm xưa không vì công tước nổi giận mà ép gả Flora bừa bãi, thì bà đã không rơi vào tay tên khốn Randolph ấy.
Vi Vi An nhanh chóng nhìn thấy toà trang viên cuối cùng còn lại của nhà Field, nơi mà năm xưa ông Hall từng mua ở cạnh nhà con trai tại vùng Yorkshire để nghỉ dưỡng.
Thần may mắn vẫn còn ưu ái vị cựu công tước, ban cho ông chút tài sản dưới danh nghĩa nhân từ của vị quốc vương mới. Nhờ vậy, ông Hall mang theo ông lão hầu Gail và một vài kỵ sĩ trung thành dọn về Yorkshire sinh sống.
Khi xuống xe ngựa dưới sự dìu dắt của Vi Vi An, bà Flora đứng trước cánh cổng xa lạ của trang viên, lòng bàn tay lạnh toát.
“Mời cô đi lối này.” Zack giờ đã trấn tĩnh lại. Ông ta cố tình lờ đi giọt lệ nơi khoé mắt Flora, cúi đầu dẫn đường phía trước.
Vi Vi An lặng lẽ bước bên cạnh bà. Trang viên này mang đậm phong cách Anh quốc, dễ nhận ra chủ nhân khi xưa, lúc còn là công tước, đã rất yêu thích sự xa hoa lộng lẫy. Sân cỏ rộng giờ đã mọc đầy cỏ dại, tiếng nước róc rách từ con suối bao quanh toà nhà chính vang vọng bên tai.
Đường lát đá cẩm thạch dẫn họ băng qua khuôn viên với đài phun nước đã cạn khô, phủ đầy rêu xanh. Giữa đài là một bức tượng thiếu nữ ôm bình nước mây liễu đã sứt mẻ, lớp áo mỏng vốn trắng tinh giờ ngả màu ố vàng. Chưa đầy năm phút đi bộ nữa là đến cửa chính của toà nhà. Vi Vi An thấy có người đang đứng chờ sẵn.













