Dị Thế Hoa Hồng – Chương 31
Dị Thế Hoa Hồng
Đứa em gái này nhỏ hơn cô ta hai tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng thân thiết. Ngay cả mẹ cũng không thích Selina. Tại sao người có thiên phú lại là ?
Jenny nghiến răng, phẫn nộ nhìn theo bóng lưng em gái. Bản thân thì ôm chặt cái lò sưởi, bàn tay thô ráp dù có dùng mỡ chồn thượng hạng cũng không thể làm mịn lại, trong khi Selina càng lớn càng xinh đẹp. Cô ta tức tối nhổ một ngụm về phía em mình.
---
Vi Vi An ngồi cạnh Gail, hít thở bầu không khí trong lành. Hai bên đường từ Đa Mã đến Yorkshire là những cánh đồng lúa mì vàng óng trải dài, sóng lúa dập dờn theo gió, kéo dài đến tận chân trời nơi giao nhau với bầu trời.
Cô bé gần như tham lam chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên này, trong đầu chợt nhớ đến một bài thơ cổ đã học hồi còn ở trường trên Trái Đất. Nhưng ở thế giới này, không ai hiểu tiếng Trung, nên có đọc ra miệng cũng chẳng ai hiểu cô đang nói gì.
"Ông Gail ơi, còn lâu nữa mới tới không ạ?" Vi Vi An quấn chăn nhỏ quanh người, hai má và chóp mũi đỏ bừng vì lạnh.
"Sắp rồi, tiểu thư, qua khúc ngoặt kia là sẽ thấy trang viên của nhà ta." Gail cười vui vẻ. Ông thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đưa được tiểu thư bình an trở về.
Nghe vậy, Vi Vi An lập tức chỉnh lại tóc rối vì gió, vuốt phẳng vạt váy, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Sắp tới khúc ngoặt rồi, cô bé lại hỏi:
"Ông Gail ơi, hôm nay con có thể kiểm tra ma pháp được không?"
"Ồ, chắc hôm nay chưa được đâu, đừng vội." Gail vội vàng xoa dịu: "Chờ gặp đại nhân Field rồi, ông sẽ thay con thưa chuyện." Ông lại nhắc nhở: "Tiểu thư, lát nữa gặp đại nhân, cứ gọi theo ông, tạm thời đừng gọi ông ngoại nhé."
"Con biết rồi." Vi Vi An ngoan ngoãn đáp. Cô vốn mang họ của hầu tước Randolph, nhưng ba năm trước đã bị xóa hộ tịch. Giờ đây, cô là kẻ không quốc tịch, chỉ có tên mà không có họ.
Dù đối với cô, chuyện có hay không có họ chẳng mấy quan trọng, nhưng cô thật lòng rất mong được kiểm tra sức mạnh ma pháp của mình.
Cô hối hận vì đã hỏi câu đó khi nghe Gail căn dặn về cách xưng hô, phải gọi Flora là mẹ, nhưng Field là "đại nhân". Rõ ràng Flora đã nghe thấy, bà khẽ ho một tiếng trong xe, khiến Vi Vi An vội vàng lảng sang chuyện khác.
Gail âm thầm gật đầu: Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Ông nghĩ, sau này nhất định phải nhiều lời khen trước mặt đại nhân Field, tranh thủ sớm cho Vi Vi An nhập hộ tịch vào gia tộc. Bây giờ Vi Vi An thậm chí không tính là dân thường, vì chỉ có nô lệ và tiện dân mới không có họ.
Từ xa, một bóng ngựa đang phi nhanh tới. Khi ngựa đến gần, người kỵ sĩ xuống ngựa, hành lễ với Gail rồi vội vã tiến đến trước cỗ xe, không thèm để ý tới cô bé nhỏ xíu đang ngồi bên cạnh.













