Dị Thế Hoa Hồng – Chương 33
Dị Thế Hoa Hồng
“Dì Flora!” Selina kiễng chân nhìn thấy họ từ xa, liền chạy ào đến. Tóc nâu tung bay, điểm vài bông hoa tím nhỏ li t//i. Cô bé lập tức nắm lấy tay Flora, cười rạng rỡ: “Dì Flora, dì còn nhớ cháu không? Cháu là Selina đây!”
“Selina, cháu lớn thế này rồi sao.” Flora vỗ nhẹ lên vai cô bé cao hơn mình cả cái đầu, cố gắng kìm nén, để không để nước mắt rơi.
“Dì ơi, ông nội đợi dì đã lâu lắm rồi!” Selina vui vẻ nói.
Gail chưa từng nhắc đến mẹ của Flora suốt chuyến đi. Vì ông Hall muốn tự mình báo tin dữ cho con gái. Đứng trong thư phòng Hall, Flora mới biết mẹ mình là phu nhân công tước, đã mất vì bệnh sốt đỏ trong ngục. Những giọt nước mắt của bà kìm nén suốt bao năm cuối cùng cũng trào ra.
“Mẹ ơi… mẹ ơi!” Flora ngồi phịch xuống chiếc ghế nhung đỏ, vùi mặt vào tay, khóc như một đứa trẻ. Hall ngồi sau bàn làm việc, cầm khăn lụa trắng lau mắt kính đơn, giả vờ vô tình lau qua khoé mắt mình.
Vi Vi An đứng lặng ở cửa. Bà Flora chưa kịp giới thiệu cô với cha. Nhìn bà khóc nức nở, Vi Vi An cũng thấy chua xót trong lòng. Cô cũng nhận ra bóng dáng ông già đằng sau bàn đang len lén rơi lệ, khiến tâm trạng ngổn ngang trăm mối.
Cô đau lòng thay cho Flora, nhưng cũng có chút ghen tị. Chỉ trước mặt cha ruột, Flora mới có thể khóc đến vậy. Còn cô ở thế giới xa lạ này, không ai có quan hệ máu mủ với mình.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển. Ngẩng đầu lên, cô thấy ông Hall đã đứng dậy. Ông bước tới trước mặt Flora, cúi người ôm chặt con gái vào lòng. Bà sững người, rồi gục đầu vào ngực cha, từng chút, từng chút nín khóc.
“Flora, cha xin lỗi… Là cha có lỗi với con.” Giọng Hall trầm thấp, như chứa đầy yêu thương và hối hận.
“Không… không đâu cha, con không trách cha.” Nước mắt lại thấm đẫm chiếc áo sơ mi len của ông. Bao nhiêu uất kết cha con bao năm, giờ đây được hoá giải trong vòng tay ấy.
Dù có xa cách, thậm chí từng rạn nứt, nhưng máu mủ tình thân vốn chẳng thể cắt đứt. Đời người không thể quay lại, dù ông Hall có hối hận đến trăm lần, cũng không thể xoá đi cuộc hôn nhân bi kịch của con gái mình.
“Flora, đừng lo. Cha đã cho người đi tìm hai đứa cháu ngoại rồi. Con cứ yên tâm ở lại đây, chờ tin tốt lành.” Hall vỗ vai Flora. Bà gật đầu liên tục, lời cha nhắc bà mới sực nhớ. Ngẩng đầu khỏi lòng ông, bà thấy Vi Vi An đang ngẩn ngơ nhìn mình, hơi lúng túng, bà vội lau nước mắt, chỉnh lại tóc, rồi kéo cô bé đến trước mặt cha.













