Dị Thế Hoa Hồng – Chương 30
Dị Thế Hoa Hồng
Ý định sắp xếp hôn nhân cho Selina khiến ông cảm thấy có lỗi. Có lẽ, nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Selina còn có cả một tương lai rộng mở phía trước. Một đứa trẻ chưa trưởng thành như cô bé không nên phải gánh vác quá nhiều trọng trách gia tộc.
"Một lát nữa dì của cháu sẽ về nhà, đi rửa mặt thay một bộ váy sạch sẽ nhé." Hall dặn dò.
"Vâng ạ, ông nội!" Selina vui vẻ đáp, vắt khăn lên cổ, tung tăng theo Hall vào trong nhà.
Selina về phòng thay đồ, còn Hall đi thẳng vào thư phòng. Trước cửa thư phòng, một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc áo giáp kỵ sĩ tiêu chuẩn đang đợi. Ông ta có bộ râu quai nón rậm rạp, mái tóc xoăn xám nâu dài đến vai, bàn tay thô ráp áp lên ngực hành lễ rất chuẩn mực.
"Zack, Flora sắp tới, con đi đón con bé đi." Hall đẩy cửa thư phòng, giọng nói đầy mỏi mệt.
"Vâng, thưa lão gia." Zack cung kính đáp, rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Nếu năm đó ông đồng ý chuyện giữa Zack và Flora... Hall thở dài, lại lắc đầu tự giễu. Đời người không có thuốc hối hận.
Hall vẫn luôn mang trong lòng cảm giác tội lỗi với Flora. Anh cả của cô đã không chịu nộp tiền chuộc, khiến cô phải chịu đựng thêm mấy năm cực khổ trong tu viện. Mãi đến khi chính Hall được thả ra từ tòa án tôn giáo, ông mới nộp tiền chuộc, đưa cô trở về.
---
Trong phòng, Jenny ôm lấy lò sưởi di động, giọng the thé chỉ trích:
"Selina, bộ váy đó thật ngớ ngẩn! Em định mặc nó đi đón cái bà dì xui xẻo kia đấy à?"
"Jenny, chị nên nhớ, dì ấy là dì ruột của chúng ta," Selina chỉnh lại tóc trước gương, váy áo thanh lịch màu xanh lục pha trắng, eo thắt vừa vặn, tay áo điểm trang đơn giản, mang lại cảm giác trong trẻo và gọn gàng.
"Dì ruột? Cười chết mất." Jenny cười khẩy: "Chị sắp chuyển về trang viên bên kia rồi, mặc kệ em với dì mà ăn bữa cơm thân mật nhé." Từ khi Selina nhận được thư trúng tuyển của học viện ma võ Chúng Thần Ánh Sáng, Jenny đã luôn kiếm chuyện.
"Em có từng nghĩ tới chưa? Sau khi bà dì xui xẻo kia trở về, tài sản còn lại của ông nội cũng phải chia cho bà ta không?"
"Không cần chị lo." Selina vừa búi tóc, vừa liếc mắt lườm Jenny. Đôi mắt cô bé màu lục giống Flora, nhưng to tròn hơn, càng tăng thêm vẻ đáng yêu.
"Hừ!" Jenny hậm hực, rất muốn ném luôn cái lò sưởi vào mặt Selina. Cô ta hiểu rõ: Vào được học viện ma võ Chúng Thần Ánh Sáng nghĩa là sẽ được săn đón, được lựa chọn người bạn đời ưu tú, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Đến lúc đó, Selina chẳng cần lo đến tài sản ông nội để lại.













