Dị Thế Hoa Hồng – Chương 27
Dị Thế Hoa Hồng
Khó trách nhiều người đổ xô đến Đa Mã, bởi nơi này không chỉ đảm bảo an toàn, mà còn giúp họ có cơm ăn áo mặc. Vi Vi An duỗi cổ nhìn chằm chằm chiếc bánh mì đang được ngâm trong súp rau mà một người tị nạn đang cầm.
Nhận xong tiền công, đám lính đánh thuê ai nấy đều tản đi, kẻ thì tìm chỗ uống rượu, người thì đi tìm vui. Flora cùng đoàn xe tiếp tục tiến sâu vào nội thành.
Những công trình mái nhọn, mái vòm nối tiếp nhau trong làn sương sớm, nhuộm màu xanh đen. Những cột đá to tròn được chạm trổ tinh xảo chống đỡ cho các tòa nhà cao lớn.
Đường lát đá rộng thênh thang và bằng phẳng, khiến người ta có cảm giác mình nhỏ bé khi bước đi giữa những tòa kiến trúc tráng lệ ấy.
Đoàn xe chậm rãi tiến vào khu dân cư nội thành, số lượng người tị nạn thưa thớt dần. Người dân đã bắt đầu nhóm bếp chuẩn bị bữa sáng, khói bếp lượn lờ khắp nơi.
Những ngôi nhà nhỏ bằng đá hoặc gỗ, với ban công và khu vườn xinh xắn được chăm chút tỉ mỉ, hòa quyện hoàn hảo vào vẻ hùng tráng đặc trưng của Đa Mã, không hề tạo cảm giác lạc lõng.
Vi Vi An vừa đi vừa háo hức ngắm nhìn. Không lâu sau, đoàn xe dừng lại trước một căn nhà có sân vườn trung bình. Từ xa, qua cánh cổng sắt đen chạm khắc tinh tế, có thể thấy ngôi nhà ba tầng vững chãi, mặt tường vàng sậm phủ đầy dây leo xanh biếc, hiển nhiên đã lâu không có ai chăm sóc.
Bà Julian giới thiệu, đây là ngôi nhà mà bà đã mua từ trước. Khi con trai bà vào học ở học viện ma võ Chúng Thần Ánh Sáng, bà cũng đã chuẩn bị dọn dần tài sản về Đa Mã. Bây giờ chiến tranh nổ ra, giá nhà càng lên cao, bà tiếc nuối rằng ngày trước đáng lẽ nên mua cả trang viên kế bên, giờ có thể bán lại với giá gấp đôi.
Flora từ chối lời mời ở lại đầy nhiệt tình của bà Julian. Thấy bà nhất quyết, Julian cũng không miễn cưỡng. Bà dặn quản gia để lại một cỗ xe và một con ngựa khỏe, dù Flora có khéo léo từ chối thế nào cũng đành phải cảm ơn và nhận lấy.
Một cô hầu gái lanh lợi cười hì hì, ôm chiếc hộp tráng men nặng trịch nhét vào lòng Vi Vi An. Cô đỏ mặt, hơi ngượng vì bị đối xử như trẻ con, nhưng cũng không nỡ từ chối. Nhìn thấy Flora khẽ gật đầu, cô ngoan ngoãn cảm ơn rồi nhận lấy chiếc hộp, đoán rằng bên trong chắc đầy những món bánh ngọt thơm ngon.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa!" Rời khỏi nhà bà Julian được một đoạn, Vi Vi An đang ngồi yên ngắm phong cảnh bên ngoài đột nhiên thốt lên, kéo lấy tay áo Flora.













