Dị Thế Hoa Hồng – Chương 26
Dị Thế Hoa Hồng
"Uống thêm một bát thuốc nữa rồi nghỉ ngơi nhé. Đắp thêm chăn cho ấm, sáng mai sẽ đỡ nhiều." Phu nhân Julian dịu dàng dặn dò, sai thị nữ bưng tới bát thuốc đen sì nóng hổi.
Flora cảm kích nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Được chăn ấm lò than sưởi ấm, tinh thần bà dần thả lỏng.
"Phu nhân Julian, ngài đến Đa Mã thăm con trai sao?" Flora hỏi, tranh thủ trò chuyện trước khi ngủ.
"Đúng vậy." Nhắc đến con trai, phu nhân Julian rạng rỡ. "Nó đã học năm hai ở Thần Điện Hào Quang. Hai năm rồi tôi chưa gặp con, nhớ lắm."
Thấy Flora mệt mỏi, phu nhân Julian khẽ nhắc: "Phu nhân Field, ngài vẫn đang bệnh, nên nghỉ ngơi sớm đi."
Flora gật đầu, kéo chăn đắp kín người, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ sâu.
Thị nữ đắp thêm than vào bếp sưởi, hâm nóng nước súp cho phu nhân Julian. Hai chủ tớ cũng cuộn tròn dưới chăn, yên lặng ngủ thiếp đi.
Đa Mã là một thành phố cực kỳ hùng vĩ. Thành lũy cao lớn mang đậm dấu vết lịch sử được xây bằng những khối đá xanh khổng lồ, cánh cổng gỗ nặng nề được bọc thép ở trung tâm thành đóng chặt, chỉ có hai cổng phụ nhỏ hơn ở hai bên mở rộng, nơi hai đội lính canh đang trật tự hướng dẫn đoàn người tị nạn vào thành.
Trước khi Vi Vi An tỉnh dậy, đoàn xe đã xếp hàng chờ từ lâu, lúc này đã đến gần cổng thành. Cô áp mặt vào cửa sổ, vén rèm lên một khe nhỏ, ngay khi nhìn thấy bức tường thành sừng sững chọc thẳng lên trời, cô lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề đè ép, khiến cô nghẹn lời.
Dù khi còn ở Trái Đất cô chưa từng đi du lịch đến các nước phương Tây, nhưng qua truyền hình cũng đã thấy nhiều kiến trúc phương Tây. Tuy vậy, Vi Vi An chưa bao giờ được chứng kiến một bức tường thành nào đồ sộ đến thế, nhất thời cô ngẩn người, há miệng nhìn chằm chằm.
Từ nhỏ, cô lớn lên trong một môi trường hòa bình, chưa từng trải qua chiến loạn hay máu đổ. Trong mắt cô, bức tường thành trải dài vô tận kia giống như một kỳ quan bước ra từ giấc mơ, như cảnh tượng chỉ có trong truyện cổ tích.
Cô còn quá non nớt để nhận ra rằng, chính những công trình hùng vĩ ấy lại là biểu tượng cho sự chém giết không ngừng và nền văn minh hoang dã của đại lục Yafa.
Đó mới chỉ là bức tường thành, vậy bên trong thành phố sẽ hùng vĩ đến thế nào? Trong lòng Vi Vi An trào lên sự phấn khích xen lẫn mong chờ.
Sau khi vào thành, đoàn người không đến nhận thẻ tị nạn do lính canh phát. Với chiếc thẻ màu xanh đó, họ có thể được ở lại trại tị nạn do thành chủ Đa Mã và Chúng Thần Ánh Sáng cùng nhau quản lý, được phát thực phẩm miễn phí mỗi ngày.













