Dị Thế Hoa Hồng – Chương 28
Dị Thế Hoa Hồng
Bà quay đầu nhìn theo tay cô chỉ, trên bầu trời, một chấm đen nhỏ đang lướt thấp dưới ánh ban mai màu vàng kim, mỗi lúc một gần. Ngay sau đó, họ có thể thấy rõ đôi cánh lông đen ánh vàng vươn dài hàng chục mét, và móng vuốt sắc lạnh, cong như lưỡi dao thép của nó.
Một sinh vật kỳ dị mà Vi Vi An chưa từng thấy đang sải cánh lượn trên không. Mỏ chim hơi há ra, phát ra tiếng gầm thấp, chiếc đuôi sư tử đung đưa nhè nhẹ. Bỗng nó nghiêng người, hạ thấp thân hình đáp xuống một nơi sâu trong thành.
Trong khoảnh khắc lóe qua ấy, Vi Vi An thấy rõ trên lưng sinh vật ấy có một người mặc áo choàng đỏ đang ngồi, chiếc áo choàng phấp phới trong gió, hình ảnh ấy in đậm trong trí nhớ cô.
"Đó là kỵ sĩ cưỡi sư ưng." Flora giải thích, trong lòng cũng chua xót. Vi Vi An theo bà bao nhiêu năm, chưa từng hưởng thụ cuộc sống đầy đủ. Trong tu viện thậm chí còn chẳng có chỗ để cô bé đi học, chữ nghĩa cũng do một tay bà dạy dỗ. Còn những sách giáo khoa đắt đỏ như từ điển ma thú thì bà lại càng không có cách nào kiếm được.
"Đa Mã là thành phố của kiếm và pháp thuật, có sư ưng cũng không có gì lạ. Người cưỡi có thể là học sinh của Chúng Thần Ánh Sáng." Flora nói tiếp: "Đợi đến nhà ông ngoại, mẹ sẽ tìm cho con một cuốn từ điển ma thú."
Sư ưng! Ở Trái Đất hoàn toàn không có loài sinh vật nào như thế! Vi Vi An cố nén lòng hiếu kỳ đang sôi s//ụ//c trong lòng. Liệu một ngày nào đó cô có thể được vào học ở Thần Điện Hào Quang không? Ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của cô đương nhiên không thoát khỏi mắt Flora.
Với thân phận dân thường hiện tại của Vi Vi An, muốn đi học thì không khó, nhưng để vào được Chúng Thần Ánh Sáng đó đúng là chuyện khó như lên trời.
Gail cười hì hì, vung roi ngựa một cách thoải mái. Sau khi vào thành, ông đã thu lại đấu khí vẫn luôn vận hành dọc đường. Đa Mã, với tư cách là pháo đài số một của nhân loại, luôn mang đến cho người ta cảm giác an toàn đến kỳ lạ.
"Nói đến chuyện đó, tiểu thư Selina sắp nhập học ở học viện ma võ Chúng Thần Ánh Sáng rồi." Ông vui vẻ nói.
"Selina?" Flora nghiêng đầu hỏi: "Con gái thứ hai của anh cả Jon đúng không?"
"Đúng vậy." Gail đáp: "Tháng trước tiểu thư Selina vừa tròn mười lăm tuổi. Đại nhân Field đã mua cho cô bé một quả ma tinh cầu. Tuy không có thiên phú về pháp thuật, nhưng thành tích đấu khí lại cực kỳ đáng nể!" Ông cười sảng khoái: "Mới mười lăm tuổi mà đã đạt trình độ đấu giả cấp một, tiểu thư đúng là thiên tài!"













