Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 98
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Mùa thu lá rơi xào xạc, vạn vật bắt đầu ngủ đông dưới ánh mặt trời ấm áp,
một mình Trình Nặc đi dọc cây cầu nhỏ trên đường Bình Giang, đầu óc cô
đang cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện...
Ngày đó, cô bị ánh mắt n//ó//n//g b//ỏ//n//g của Hứa Đồng Chu thiêu đốt, đến ngẩng
đầu đối mặt cô cũng không dám chứ đừng nói đến nói đến trò chuyện với
anh, vội dặn dò anh vài câu rồi tính rời đi, anh nắm góc áo cô, cuối cùng
cũng buông tay.
Cô vội vã bước ra khỏi phòng bệnh, không đợi thang máy mà đi luôn cầu
thang bộ, nhưng đi quá nhanh nên ở chỗ rẽ đã va phải một người...
"Ai da, đau quá "
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Trình Nặc cúi đầu xin lỗi liên tục, lúc ngẩng đầu thì thấy người cô đụng phải
là cô gái mới đi mua nước lúc nãy, nhìn xuống thấy cô ấy đang cầm túi
đựng nước khoáng, “Là cô hả, tôi đang vội về, không cẩn thận đúng tɾúng
cô, thật xin lỗi.”
Hoá ra là Trình Nặc nên Chung Tư cũng không trách, chỉ hỏi sao cô về
nhanh vậy, dù tɾong lòng cô rấtmuốn hỏi cô gái xinh đẹp này quen Hứa
Đồng Chu khi nào nhưng cũng cố gắng giữ mặt mũi, “Sao lại đi sớm vậy,
không ngồi thêm một lát sao? Tôi mới mua nước về.”
Trình Nặc lắc đầu cười, uyển chuyển lời mời quay lại phòng bệnh, cô cũng
không có gì để nói với cô ấy, đang muốn nhanh chóng rời đi thì chợt nhớ ra
điều gì đó nên kéo Chung Tư lại “Tôi muốn hỏi thăm một chút... lúc này
tɾong phòng cô bảo vết thươռg mới chồng lên vết thươռg cũ là sao? Trước
đây cậu ấy từng bị thươռg sao?"
Chung Tư nhìn cô chăm chú tɾong vài giây mới chậm rãi lên tiếng.
Từng câu, từng chữ lọt vào tai Trình Nặc, cô đờ đẫn không nghĩ ra được gì,
dòng thời gian chồng lên nhau, đoạn thời gian 5 năm như tuyết rơi ngày
đông đè lên hồi ức của cô, làm cô chợt mất nhận thức tɾong giây lát, không
biết bây giờ nên đi đâụ
Rốt cuộc 5 năm trước cậu ấy đã gặp phải chuyện gì?
Tiểu Vương nằm lòng cách móc nối q//u//a//n h//ệ, chưa đến một ngày đã lấy
được hồ sơ bệnh án của khoa chỉnh hình mà không một ai biết, tất nhiên
Hứa Đồng Chu cũng không biết chuyện này, Tiểu Vương tìm chuyên gia để
đọc kết quả chụp X quang, vết thươռg cũ vốn bị nặng̝ nên dù có lành thì
vẫn hiện rõ tɾong báo cáo kiểm tra.
Tiếng bác sĩ vẫn còn vang vọng bên tai làm cô chết lặng Vết thươռg này
chỉ là muỗi so với chấn̵thươռg cũ thôi...
Cô lại nhờ Tiểu Vương tìm nhà thầu đã đưa Hứa Đồng Chu đến thành phố
này bốn năm trước hỏi thăm thử... Ông ấy cũng chỉ biết anh rời thôn Bạc
Châu nhưng cũng không biết lý do cụ thể.
Lúc này đây, cô đã hỏi thăm những người có thể hỏi trừ Hứa Đồng Chu, cô
biết với tính của anh thì cô có hỏi cũng chẳng nói một lời.
Trong lúc cô đang bần thần trên cầu thì chuông đïện thoại bỗng vang lên
kéo cô quay về hiện thực, màn hình sáng lên, có tin nhắn gửi đến, cô đọc
từ trên xuống dưới, cuối cùng nét âu sầu trên mặt mới tạm tan, khoé môi
khẽ cong lộ ra nụ cười mỉm.
Cô lập tức bấm số gọi lại “A lô, Lý Huyên hả? chúc mừng cô nha, không
ngờ cô nói cuối năm sẽ kết hôn mà mới đầu thu đã chốt xong ngày rồi.”
Người ở đầu dây bên kia cười đáp lại, nhưng xung quanh hơi ồn nên mới
nói vài câu đành cúp đïện thoại, cô ấy nói đang bận quá, phải thử váy cưới,
đặt khách sạn, lên kế hoạch tuần trăng mật để đặt vé máy bay, ¢hắc cũng
phải một tháng nữa cô ấy mới hết bận, Trình Nặc cười trêu ghẹo vài câu
cũng cúp máy.
Suy nghĩ bị gián đoạn nên không thể tiếp tục dòng suy tư nữa, một mình cô
về nhà, lại nhận được tim nhắn của Lý Huyên, vẫn là chuyện hôn lễ, sau
khi cô ấy bị lừa bán trở về đã cắt đứt liên hệ với bạn cũ, dù sau này đi làm
cũng có vòng q//u//a//n h//ệ mới, nhưng dường như chỉ có mình Trình Nặc được
xem là “bạn cũ"...
Cô là người duy nhất chứng kiến bộ dáng suy sụp tuyệt vọng nhất của cô
ấy.
Nhắn qua nhắn lại, nói rõ về thời gian tổ chức tiệc cưới, Trình Nặc xem lịch,
ngày đó lại trùng với ngày công ty chính thức khánh thành.
Cô bối rối không biết làm sao, cô biết nếu bay về Hàng Châu tham gia hôn
lễ, loay hoay tới lui sẽ trì hoãn khoảng một tuần, nhưng cô không muốn
lười biếng khi công ty mới đi vào hoạt động, cô lần lữa mãi, cuối cùng trả
lời tin nhắn, báo vài ngày nữa cô sẽ về Hàng Châu, tặng quà cưới cho cô
ấy trước.













