Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 47
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Trình Nặc rõ hơn ai hết ai là người gõ cửa, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên
n//h//i//ề//u l//ầ//n, cô biết nếu cô không mở sẽ đánh thức người cách vách.
Cô do dự mở kho"a cửa, chàng trai bên ngoài trên người vẫn dính hơi
nước sau khi tắm, đứng ngay cửa cười “Chị, em về rồi.”
Đã một tháng không gặp, bây giờ thiếu niên đứng trước mặt làm Trình Nặc
hơi bối rối...
Cô cứ nghĩ mình sẽ không nhớ đến cậu, nhưng khi cậu thất hứa không về
mỗi tuần thì cô hơi tức giận và nhớ nhung vô cớ, ngay lập tức lý trí của cô
nhanh chóng gạt những cảm xúc không nên xuấthiện.
Bây giờ cậu đứng trước mặt như vậy, Trình Nặc thực sự không biết nên trả
lời như thế nào.
Hình như cậu đã cao lên một chút, thiếu niên độ tuổi 18, 19 vẫn đang tɾong
giai đoạn phát triển, ánh mắt ấm áp mang the0 ý cười thẹn thùng, ngay sau
đó Hứa Đồng Chu chợt lao vào phòng, kích động ôm cô gái vào lòng.
Trình Nặc hơi không biết làm sao, nhưng cô càng giãy giụa muốn thoát ra,
Hứa Đồng Chu càng ôm cô chặt hơn, nỗi tương tư giống như chất độc
thấm vào ruột gan, mà cô chính là liều thuốc giải duy nhất.
Cậu yêu say đắm người con gái tɾong lòng mình, cũng không nói gì, chỉ
đứng đó ôm cô, ngón tay dịu dàng v//u//ố//t v//e mái tóc dài óng mượt của cô,
hình như... lại dài hơn rồi?
Một hồi lâu sau mới buông cô ra, nội tâm Trình Nặc đang rối rắm mâu
thuẫn, cậu ấy trở về cô cũng thầm phấn khởi tɾong lòng, nhưng cô biết rõ
hơn ai hết đây là tình cảm sinh ra từ tình du͙c, cảm xúc này không được
phép tồn tại, cả đêm cô phải hùa the0 tâm trạng vui vẻ của Vương Quế
Chi, nhưng lại không thể biểu hiện quá nhiệt tình, bên tɾong cô bị tình cảm
xấu hổ này c//ắ//n nuốt.
Cô thừa nhận mình ích kỷ, khi bị phản bội, cô lợi dụng͟chàng trai trước mặt
để an ủi bản thân, với cô Hứa Đồng Chu chỉ là băng cá nhân dùng một lần
rồi bỏ.
Cô vẫn luôn biết hướng đi tương lai của mình, trước nay chưa từng dao
động... Dạy tình nguyện xong là cô vừa h0àn thành mộng tưởng của mình
vừa mạ vàng bộ hồ sơ cho sự nghiệp sau này, sau đó vinh quang trở về
thành phố lớn.
Nhưng không hiểu sao, từ khi chàng trai này đi làm công trình, cô lại ẩn
giấu một tia mong chờ cậu trở về.
Rõ ràng ban nãy cô có thể lựa chọn không mở cửa.
Hứa Đồng Chu cũng hơi ngượng ngùng, một tháng không gặp cô vẫn xinh
đẹp như vậy, dung nhan không bị năm tháng ở nông thôn làm tàn phai,
khuôn mặt cô còn nhỏ hơn cả bàn tay của cậụ Khi cô nhìn cậu với đôi mắt
ngấn nước, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn lại, cậu nhớ
cô, ngày nào cũng nhớ cô, thậm chí lần này trở về cậu càng muốn gặp cô
nhiều hơn.
Cậu hơi do dự, thử hôn lên môi Trình Nặc, xúc cảm m//ề//m m//ạ//i này chính là
cảm giác ngọt ngào mà cậu ngày đêm tưởng nhớ.
“Chị...” Cậu si mê gọi cô, bày tay x//o//a n//ắ//n chiếc e0 thon nhỏ của cô.
Trình Nặc hơi đơ ra nhưng cơ thể lại phản ứng trước suy nghĩ của cô,
"Ừm..." Cô rỉ non đáp lại, miệng l//ư//ỡ//i cũng m//ê l//o//ạ//n đáp lại cậu, cả hai hôn
sâu môi l//ư//ỡ//i q//u//ấ//n q//u//ý//t, nuốt lấy nước bọt tɾong miệng nhaụ
Cậu ôm cô gái vừa hôn vừa loạng choạng đến góc bàn, tay cậu xốc cô lên
để cô ngồi trên bàn.
Khi đôi môi họ tách ra nhau cả hai cùng t//h//ở d//ố//c, cậu lại lưu luyến hôn thêm
vài lần nữa..
"Cái này... là mua cho chị."
Cậu ngại ngùng lấy thứ gì đó từ tɾong túi quần ra đặt vào tay Trình Nặc.
Nương the0 ánh sáng lờ mờ, Trình Nặc cúi đầu nhìn, là một loại kem
dưỡng da tay, nho nhỏ, cô cũng không biết nhãn hiệu này.
“Mấy người ở đó nói nó rấttốt, không thua kém gì các thươռg hiệu lớn
tɾong thành phố. Mùa đông trên núi rấtlạnh, tay ͼhân dễ bị nứt nẻ do giá
rét, em sợ chị sẽ bị tê cóng."
Cậu nhỏ giọng giải thí¢h, muốn cho cô biết tâm ý của mình nhưng lại tự t//i
sợ người ấy chướng mắt đồ của cậụ
Trình Nặc nhìn vào mắt cậu, tɾong ánh mặt tràn ngập sự ái mộ ngây ngô và
hèn mọn mong được yêu của thiếu niên, cô vặn nắp tuýp kem ra, bóp một
chút rồi xoa lên mu bàn tay, “Thơm quá ” , có mùi hoa hồng thoang thoảng,
bôi lên tay cảm giác mịn màng dưỡng ẩm.
Trình Nặc mỉm cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Hứa Đồng
Chu “Cám ơn em.”
Mặt Hứa Đồng Chu liền đỏ lên, cậu hôn lại đôi môi đỏ mọng của Trình Nặc
"Em đã nói em có gì cũng sẽ cho chị hết."
Vừa nói, cậu vừa móc từ tɾong túi khác một xấp tiền, bên ngoài là những tờ
màu đỏ mệnh giá lớn, bên tɾong rải rác nhiều mệnh giá khác nhau, chồng
tiền dày được cậu xếp gọn ngay ngắn.
"Đây là...?" Trình Nặc hơi kinh ngạc nhìn cậụ
"Em đã chia ra đưa cho mẹ rồi, phần này là cho chị." Cậu cụp mắt xuống,
không nhìn vào mắt Trình Nặc.
"Em đã nói tiền em kiếm tiền đều cho chị tiêụ"
Trước khi về thẳng nhà, cậu đã vào thị trấn mua quần áo cho Vương Quế
Chi và Hứa Đồng Nhạc, cũng mua kem dưỡng ra tay mà mấy người quen
ở công trường khen, để không bị Vương Quế Chi phát hiện, cậu chia số
tiền kiếm được thành hai phần, một phần để Vương Quế Chi trả nợ và sinh
hoạt hàng ngày, một phần cho Trình Nặc.
"Em sẽ làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền hơn cho chị."
Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn kiên định như cũ. Cậu
thí¢h cô nhưng cậu không thể cho cô thứ gì, ngoại trừ số tiền cậu kiếm
được.
Trình Nặc bất ngờ nhìn cậu, xấp tiền tɾong tay dày vậy nhưng tổng số tiền
cũng không nhiềụ..
“Hứa Đồng Chu ...” Cô nhẹ nhàng gọi anh, giọng hơi nghẹn ngào, vừa cảm
động lại vừa áy náy...
Hứa Đồng Chu ngẩng đầu nhìn cô, thấy tɾong mắt cô đang ngấn lệ, cậu bối
rối nói “Chị, chị đừng kho"c, em không có ý gì khác, chỉ là em biết mình
không có gì để cho chị, chỉ có sức khỏe để kiếm tiền, em muốn kiếm tiền
nuôi gia đình, đỡ đần cho mẹ, em cũng muốn nuôi chị, em biết mình không
đủ tư cách, cũng nuôi chị không nổi, nhưng chị còn nhớ em nói gì không?
Chỉ cần em còn sống, trái tim vĩnh viễn ở bên chị..."
Cậu nói không lựa lời, càng muốn giải bày tâm ý thì lại càng nói lòng vòng
kho" hiểu, càng nói lại càng sai, cuối cùng cậu cũng ngậm miệng lại, hơi tự
t//i nắm chặt tay lại, không biết phải nói sao.
Trình Nạc cảm động, nhưng quan trọng hơn cô đã biết chàng trai đó có tình
cảm sâu đậm với mình như thế nào, cô không có cách nào ngăn được tình
cảm ấy...
Không phải cuối cùng cô cũng sẽ về nhà sao? Tới lúc đó chàng trai này
phải làm sao?
Nước mắt rưng rưng ở đáy mắt nhưng cô không muốn để giọt lệ rơi xuống,
chỉ nâng mặt Hứa Đồng Chu, ép cậu phải nhìn cô “Em không phải món đồ
chơi của chị, em rấttốt, cực kỳ tốt, em hãy giữ lấy tiền đó để tích lũy dần,
sau này lấy một cô gái tốt, sống một cuộc đời êm ả... Chị thí¢h em, cũng
biết em thí¢h chị, nhưng em chỉ cần giữ tình cảm ấy tɾong lòng là được rồi,
đừng để mình chịu tủi thân, biết chưa?”













