Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 4: Hành Trình Gian Nan
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Xách theo chiếc vali cồng kềnh, Trình Nặc cố gắng tìm một nơi mát mẻ để
tránh nắng, cô thực sự hối hận vì lòng tham lúc đó của mình, khi ra khỏi
cửa cô còn bỏ thêm sôcôla và khô bò vào trong vali, bây giờ cô phải kéo
chiếc vali nặng nề, đi cũng khó mà dừng cũng khó.
Cô lên máy bay sau khi nghe Phương Vân và Điền Mục liên tục dặn dò lải
nhải, bay thẳng từ Hàng Châu đến một tỉnh ở phía tây nam Trung Quốc,
việc đầu tiên cô làm sau khi xuống máy bay là liên lạc với ba mình, người
không thể đưa tiễn cô vì bận sang Anh đi công tác, giọng cô tràn đầy sức
sống kể với ba về kế hoạch giảng dạy của mình, cô hy vọng năm sau sẽ
có đứa bé rời khỏi miền núi nhỏ đến thành phố lớn tìm cô và cảm tạ vì
những gì cô đã làm đã giúp được em ra sao. Nhưng hầu hết sự mong đợi
này đã mất đi sau hai mươi mấy tiếng kế tiếp.
Cô đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, cô đáp chuyến bay từ Hàng Châu
đến tỉnh thành cô giảng dạy, sau đó ngồi xe buýt di chuyển từ trung tâm
thành phố đến thị trấn cách đó 300 km, rồi lại đi xe buýt từ thị trấn đến
huyện nhỏ, trong huyện sẽ có người đón cô, cô chỉ chờ người đến đón là
được.
Trình Nặc từ thấy mình là một cô gái độc lập, đã nhìn ra thế giới, những
năm đầu đời cô đi du lịch cùng bố mẹ, sau khi học đại học lại cùng các học
đi du lịch đến một số quốc gia ở Châu Á. Cô nghĩ rằng hành trình dù có khó
khăn đến mấy cũng chỉ tệ hơn việc chờ chuyến bay trễ một chút.
Nhưng ai có thể trên chặng đường này, cô choáng váng đến nổi muốn nôn
ra cả nội tạng của mình.
Là một kiều nữ lớn lên ở thành phố, ra cửa không có xe ô tô thì có tàu điện
ngầm, chiếc xe buýt này lắc lư suốt chặng đường khiến nàng hoa mắt váng
đầu, chiếc vali khổng lồ lúc này trở thành chướng ngại vướng bận.
Lúc xuống máy bay đã là 4 giờ chiều, chuyến bay kéo dài ba tiếng khiến cô
hơi mệt, nhưng cô không muốn lãng phí thời gia nên quyết định xuất phát
đến tỉnh thành ngay trong ngày, xe buýt lắc lưu gần 5 tiếng mới đến nơi, lúc
đó đã hơn 10 giờ tối, cô ăn vài món đặc sản địa phương, sau đó tắm rửa
đơn giản, rửa mặt thay đồ rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau lại là một cuộc hành trình gian khổ, lòng nhiệt huyết của cô
có chút hao mòn, nhưng nghĩ đến ước mơ của mìng và sự bất lực khi bị ba
đóng gói đưa sang Anh sau khi trở về nhà, những khó khăn trong chuyến đi
này chẳng là gì cả.
Nhưng có vẻ như cô đã dự tính sau? Khi đến thị trấn nhỏ mà cô chưa từng
nghe đến này, cô phải chờ đợi bốn tiếng đồng hồ.
Cô không muốn chơi điện thoại di động, ở này không phải thành phố lớn
nên không thể mượn cục sạc bất cứ lúc nào, cô chỉ có thể kéo vali đứng
dưới bóng cây lớn.
Nghe nói trong thôn không có nhiều gia đình có điện thoại, cô chỉ có thể gọi
cho ủy ban thôn, phải gọi n//h//i//ề//u l//ầ//n mới có người bắt máy nên cô không
biết người đón mình đã xuất phát hay chưa. Thời gian chờ đợi trôi qua dài
đằng đẵng, cô chỉ có thể nôn nóng đứng dưới cái nắng và sự tấn công
không ngừng của đàn muỗi.
Da Trình Nặc m//ề//m m//ạ//i mẫn cảm, đừng nói đến muỗi đốt, chỉ cần nó bò lên
người, cô cũng sẽ cào hồng ra một mảng lớn, sao cô có thể chịu được
cảnh này đây? Khi cô đang cảm thấy khó chịu thì nhìn thấy hai bóng người,
một cao một thấp, từ xa đi về phía cô, nhìn kỹ lại hình như bóng người đó
đang kéo một chiếc xe gỗ nhỏ phía saụ
Hai người tiến lại gần, thấy họ đang đi về phía mình, Trình Nặc vực dậy
tinh thần đứng dậy.
"Xin hỏi có phải là cô giáo Trình Nạc đến từ Hàng Châu không ha?" Người
cất tiếng là một ông chú dáng người cao lớn tầm 50 tuổi, nói tiếng phổ
thông với phương ngữ Tây Nam khá nặng nên Trình Nặc cái nghe cái
không.
Trình Nặc nhìn ông ấy, quần áo ngay ngắn, áo sơ mi hơi cũ, quần tây xám
đậm, trên giày có dính bùn, quần áo có hơi bạc màu nhưng khá tươm tất.
"Chào chú, cháu là Trình Nặc.” Cô khách sáo bắt tay đại diện chính quyền
địa phương.
Ông chú thấy mình đã tìm đúng người, cười haha tự giới thiệu “Chú là lão
Lý, dại diện Ủy ban thôn đến đón cháụ Bé gái này là Hứa Đồng Nhạc, sau
này cháu sẽ ở nhà cô bé." Vừa nói, ông chú vừa kéo cô bé lại, "Nhanh
chào cô giáo nào."
Cô bé chắc chỉ mới 7,8 tuổi, mái tóc vàng xỉn được tết thành hai b//í//m tóc,
hơi sợ người lạ, ấp úng hồi lâu "Chào cô ạ."
Trình Nặc mỉm cười xoa đầu bé, lúc này lão Lý đã đặt vali lên xe gỗ, Trình
Nặc hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi "Chú Lý, chúng ta ngồi xe này để đến đó
sao?"
Lão Lý là một nông dân thuần phác điển hình, nhiệt tình cười, rộng rãi hào
phóng với người khác, khi Trình Nặc hỏi, ông cũng cười đáp "Cô Trình
chắc không biết làng chúng ta cách xa thị trấn nhất, ở đó chưa từng có xe
nào đến, nếu có xe đến thì đòi mức giá trên trời, chú phải tính chi phí khứ
hồi cho họ. Vậy nên ai mà nguyện ý ngồi xe? Đi nhiều thêm vài bước cũng
không phải vấn đề gì lớn.”
Ông xổ một lúc rất nhiều, đột nhiên nghĩ đến Trình Nặc có lẽ không quen
với phương thức này, liền cười "Cô Trình không cần lo, nếu không đi được
thì cứ ngồi lên xe này, chú sẽ kéo cháu về, sức chú lớn lắm, có thể dễ dàng
gánh một hai trăm cân gạo."
Chú ấy nói nhanh lại nói nhiều nên Trình Nặc không hiểu hết, cô chỉ có thể
hiểu đại khái là đường về làng phải dựa vào hai chân cô.
Trình Nặc từ trước đến nay không có bao nhiêu tự tin vào thể lực của mình,
khi ở trường nếu có thể không tham gia hoạt động thể thao thì cô sẽ không
bao giờ tham gia, bây giờ lại bị bắt đi bộ sáu bảy cây số giữa mùa hè nóng
bức như vậy, cô cảm giác như lớp da bị xé toạc đi...
Lúc đầu, cô còn lễ phép từ chối lời đề nghị cô lên xe gỗ ngồi để lão Lý kéo,
nhưng sau gần hai giờ đi đi dừng dừng cô không thể chịu đựng được nữa,
lên xe không chút do dự.
Nhưng ngồi trên đó chưa đầy năm phút, cô lại cảm thấy xấu hổ, cô thực sự
không thể chịu nổi một người chú trạc tuổi cha cô kéo cô đi, đi theo còn có
bé gái chưa đủ 10 tuổi.
Thế là nhóm ba người dừng rồi lại đi, phải mất đến 5 tiếng đồng hồ mới
đến được Bạc Châu, một ngôi làng hẻo lánh thậm chí không thể tìm thấy
trên bản đồ vệ tinh của Google.
Phong cảnh dọc đường vô cùng đẹp, càng là nơi hoang sơ hẻo lánh thì cây
cối càng xanh tươi, trải dài trên núi, chỉ cần liếc nhìn là thấy một biển trời
xanh lục, nhưng cô đi đến run chân lên, cô ấy đã mỏi mệt lắm rồi, sao còn
có tâm tình để ngắm nhìn khung cảnh này.
Trình Nặc gần như quên mất mình đến nhà Hứa Đồng Nhạc như thế nào,
chỉ nhớ có một người phụ nữ gầy gò hơi khom lưng mỉm cười đi tới chào
đón họ, cầm lấy vali và đưa cô đến một căn phòng ở trong sân.
Sau khi hỏi rõ căn phòng này là để cô ở tạm, cô không để ý đến lễ nghi mà
ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ sâụ
Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cô ngủ không ngon giấc, giường quá
rộng, muỗi quá nhiều, thời tiết quá xấu, tuy cô rất mệt ngủ sâu nhưng
không thấy dễ chịu chút nào, cô ngồi dậy lưng, đầu cũng choáng váng,
không còn sức lực để đi thăm thú gì nữa.
Ngồi dậy một lúc, cô lại ngủ thiếp đi.













