Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 3: Phía Sau Một Ước Mơ
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Mấy năm bên nhau, Điền Mục rất thích tính cách của Trình Nặc, mọi
chuyện đều bao dung thấu hiểu cho anh. Vì thê trong công việc có gặp khó
khăn trắc trở ra sao, anh đều ẩn nhẫn nỗ lực vì Trình Nặc, vốn định năm
nay khi cô tốt nghiệp đại học, nếu không có gì bất ngờ thì hai người có thể
tổ chức đám cưới vào nửa cuối năm, nhưng cô nhất quyết trì hoãn đám
cưới tận một năm để đi giảng dạy tình nguyện tại một thị trấn nhỏ phía Tây
Nam, cách Hàng Châu 2.000 km, ngôi làng nghèo miền núi đó thậm chí
còn không thể tìm thấy trên google map.
Ban đầu anh phản đối lựa chọn của Trình Nặc, nhưng nhớ lại ba năm bên
nhau, phần lớn ý kiến của anh đều được Trình Nặc chấp thuận, vậy nên
Điền Mục chỉ có thể tỏ vẻ tôn trọng con đường cô chọn, luôn ở phía sau
chờ cô.
Về việc đi dạy ở vùng cao nảy ra trong đầu Trình Nặc khoảng một năm
trước, khi đó cô không hề nghiêm túc cân nhắc chuyện này, cô chỉ cảm
thấy nếu có cơ hội lên núi, không chỉ giúp thay đổi số phận của các em nhỏ
nghèo khó mà còn có thể giúp mình thanh lọc tâm trí.
Điều khiến cô thật sự hạ quyết tâm là vào một buổi biểu diễn văn nghệ của
các em ở một huyện nghèo phía Tây Bắc ở Hàng Châu, những đứa trẻ
nghèo khó đó đã đến Hàng Châu với niềm khao khát được đến thành phố
lớn, biểu diễn một tiết mục để cảm ơn các mạnh thượng quân đã ủng hộ
các em, nhìn những ánh mắt nhút nhát nhưng đầy háo hức và khát vọng
với thành phố lớn, cô cảm thấy nếu mình có khả năng thay đổi số phận của
một đứa trẻ thì đó sẽ là vinh quang của cuộc đời cô.
Tất nhiên, ngoài lý do nghe có vẻ vĩ đại này thì cô cũng có lý do khác để đi,
nhưng cô chưa bao giờ đề cập đến lý do ích kỷ đó.
Trình An, người đã tung hoành trong thương trường nhiều năm, luôn ý thức
được tầm quan trọng móc nối q//u//a//n h//ệ với giới chính trị, mặc dù Trình Nặc
học chuyên ngành Ngữ văn Anh tại một trường đại học có tiếng, sau tốt
nghiệp có thể trực tiếp thi đậu công viên chức để làm giảng viên, nhưng
ông vẫn nhất quyết muốn con gái tốt nghiệp xong sẽ qua Anh du học, như
một chìa khóa mạ vàng để con đường sau này càng thêm vững vàng hơn.
Nhưng Trình Nặc từ chối, chưa kể lúc đó cô đang yêu đương ngọt ngào với
Điền Mục nên không nỡ xa nhau, ngoài ra dạ dày Trung Quốc chính hiệu
của cô cũng không cho phép cô rời xa quê hương để đến trời Âu suốt ngày
sống với khoai tây.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô quyết định hoàn thành ước mơ của mình, thứ
nhất là thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay của mình, thứ hai, nói đến mạ
vàng thì không chỉ có du học, tình nguyện giảng dạy ở vùng cao cũng là
phương thức mạ vàng để làm chính trị.
Vì vậy Trình Nặc dứt khoát viết đơn xin làm t̠ình nguyện viên, cuối cùng
được thông qua như mong muốn.
Mặc dù Trình An không quá đồng ý với quyết định của cô, nhưng ông là
một thương nhân, thích mạo hiểm nên sau một hồi cân nhắc đã đồng ý với
yêu cầu con gái mình.
Thế là Trình Nặc thành công thu phục được ba người thân cận nhất, đạt
được tâm nguyện của mình và dấn thân vào con đường dạy học, thật ra thì
cũng chỉ có một năm thôi, khi côtrở lại sẽ lại tràn đầy sức sống, ngập tràn
năng lượng.
Bận rộn thu dọn hành lý xong, Trình Nặc kéo Điền Mục lên phòng cô ở tầng
hai.
Mặc dù hai năm qua hai người không còn gắn bó keo sơ nhưng họ cũng
không chê trách gì đối phương, thản nhiên chấp nhận tình cảm chuyển từ
dính chặt sang xa cách dần như vậy.
Trở lại phòng, hai người gẫn gũi thân mật như cũ, tuy nhiên ở thời khắc
mấu chốt Trình Nặc vẫn kêu Điền Mục dừng lại, nhưng cô vẫn dùng ngón
tay an ủi giúp Điền Mục phóng thích.
"Không cần gấp, chờ em trở về sẽ trao cho anh." Ánh mắt Trình Nặc mê ly
nhìn Điền Mục, trái tim ngập tràn tình yêụ
Điền Mục hít sâu một hơi, ôm chặt Trình Nặc, hứa với cô, "Được, anh đợi
em, đợi em về chúng ta sẽ kết hôn."













