Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 26

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 502
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Đồng Vu vui vẻ thu dọn đồ đạc, tuy hôm nay cậu dẫn theo Trình Nặc

làm thời gian đi bộ lâu hơn một chút, đến chợ muộn hơn một chút, nhưng

được ở riêng với cô cậu rất vui, cũng không biết có phải nhờ vía của cô

không mà hôm nay đã bán hết đậu trong thời gian ngắn, ngay cả mấy

miếng lót giày mẹ làm cũng cháy hàng, người mua nói tay nghề tốt, còn

muốn mua thêm vài đôi cho con ở nhà, nhắc cậu lần sau nhớ mang theo

nhiều hơn để bán.

Sau khi kiểm kê lạ tiền xong, cậu lại đi mua gia dụng cần thiết, vui vẻ đi bộ

đến cửa hàng nhỏ, vừa để đón cô, vừa mua cho cô vài hộp nhang muỗi.

Làn da cô m//ề//m m//ạ//i, dễ thu hút muỗi, cậu luôn ghi nhớ điều đó.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy tấm biển nhựa cũ kỹ của quán nhỏ, chữ viết trên

đó đã không còn đọc được, nếu không phải người địa phương có lẽ cậu

cũng không biết đó là một cửa hàng tạp hóa.

Cậu rảo bước nhanh đến đó, thấy Trình Nặc đang ngồi co ro trong góc, cô

cầm điện thoại, cúi thấp người, không phát hiện có người đến gần.

Hứa Đồng Chu lại gần Trình Nặc đang cúi đầu, ngồi xổm xuống "Chị

Trình... Em về rồi."

Cậu nói khẽ, nói tiếng phổ thông mang ngữ âm địa phương, nghĩ là cô

đang ngủ nên không dám nói lớn.

Ngón tay cầm điện thoại của Trình Nặc hơi cong lên, cô cũng không ngâng

đẩu, một lúc sau, cô tựa như lấy tay xoa mặt, cúi đầu đáp “Ừ.”

Hứa Đồng Chu nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ có

thể đi tìm ông chủ mua một nhang muỗi trước, sau đó đứng trước cửa

hàng đợi Trình Nặc.

Cô ngơ ngác hồi lâu, nếu không phải Hứa Đồng Chu đến nói chuyện, cô

còn tưởng rằng cả thế kỷ đã trôi qua, gã đàn ông bên kia đầu dây liên tục

giải thích d//â//y d//ư//a, những lời đó đều lọt vào tai cô nhưng cô dường như

không nghe hiểụ.. Cuối cùng cũng không nhớ rõ ai đã cúp máy trước, thực

ra cô cũng không rơi nhiều nước mắt, chỉ mở to mắt nhìn xuống sàn nhà,

cố gắng gỡ rối trong đầu nhưng mọi thứ chỉ là một mớ lộn xộn...

Cho đến khi thiếu niên ngồi xổm bên cạnh cô và nói, "Em đã về."

Cô khó khăn đứng dậy, đi theo Hứa Đồng Chu vào trong cửa hàng, cô tháo

dây cột tóc ra, rũ tóc che gần hết đôi mắt hồng vừa rơi lệ, Hứa Đồng Chu

không để ý, đứng chờ cô cùng về.

Cậu mua rất nhiều thứ, nếu là trước đây cậu sẽ không dám mua như thế

này, tiền bán đậu phải tiết kiệm cẩn thận, em gái cần tiền để mua sách, khi

cha cậu mất, gia đình đã vay rất nhiều tiền, cậu vẫn phải trả dần dần.

Nhưng sau khi Trình Nặc đến, thế giới của cậu đã khác, tuy cô chưa bao

giờ yêu cầu nhưng không biết tại sao nhưng cậu luôn muốn đưa cho cô,

ngoài khay nhang muỗi, anh còn mua đồ uống màu xanh, loại đồ uống màu

sắc rực rỡ đó cậu cũng chưa từng nếm thử... Lần này cậu mua mấy chai,

bởi vì cậu có thể nhìn ra Trình Nặc không quá nguyện ý uống nước trong

ống tre.

Cậu khuy một chai ra đưa cho Trình Nặc, trời nóng quá, cậu sợ Trình Nặc

sẽ bị say nắng như ngày đầu cô mới tới.

Trình Nạc ngơ ra vì trước mặt đốt nhiên có chai trà đen đá, hơi ngơ ngác

nhìn Hứa Đồng Chu, cái nhìn này làm chàng trai trẻ giật mình.

Đôi mắt cô hồng hồng, mí mắt sưng lên, hơi nheo lại dưới ánh nắng chói

chang, nhìn cô hơi kỳ lại.

"Chị Trình... Có chuyện gì sao?" Hứa Đồng Chu hơi hoảng hốt, mặt cô gái

trắng như tuyết, khiến đôi mắt đỏ càng thêm rõ ràng.

Trình Dạ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, "Chị không sao..."

Cô chỉ nghĩ mình đã dọa đên Hứa Đồng Chu, nhưng cô không biết phải giải

thích thế nào với chàng trai miền núi chất phác này như thế nào, đây là một

vấn đề riêng tư, hơn nữa thiếu niên trước mặt cô cũng không phải là người

thân thiết để cô phải kể cho cậu nghe.

Nhưng Hứa Đồng Chu tâm ma, chị khóc, tại sao chị lại khóc? Có phải vừa

rồi cậu để lại cô một mình ở cửa hàng, cô bị người ta ăn h//i//ế//p hay không?

Hay cô nghe điện thoại ai đó và muốn về nhà? Vậy là cô ấy sắp rời đi sao?

Cậu không muốn để cô đi...

"Chị... đừng làm em sợ, đã xảy ra chuyện gì sao, chị nói cho em đi, em...

em có cách." Cậu bấn loạn an ủi, thực tế cậu chỉ là một thiếu niên ở miền

núi nghèo, cậu có thể làm được gì?

Tâm trí Trình Nặc cũng đang rối bời, không có tâm tư đi an ủi cậu,chỉ có thể

đưa tay xoa đầu cậu, "Chị không sao... Thật sự không có việc gì.”

Tuy đây không phải l//ầ//n đ//ầ//u tiên hai người tiếp xúc thân mật, nhưng Hứa

Đồng Chu vẫn bị sự đụng chạm của cô kích thích đến mức không thể cử

động, chị đang sờ đầu cậu, động tác dịu dàng nuông chiều tựa như một

chủ nhân tốt bụng đang an ủi một chú chó lớn.

Cậu không dám cử động, nhưng trong lòng đã muốn ôm lấy cô vô số lần,

muốn an ủi cô, hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, muốn hôn cô, cầu xin cô đừng

khóc... muốn dùng c//ô//n t//h//ị//t dơ bẩn của mình thâm nhập vào bên trong cơ

thể m//ề//m m//ạ//i trắng như tuyết của cô.

Anh không dám tiếp tục dòng suy nghĩ đó nữa, coi như không có chuyện gì

xảy ra, dẫn Trình Nặc về nhà.

Đi được nửa đường, cậu nhịn không được cất lời, “Chị ơi, chị muốn về nhà

sao?”

Trình Nặc khóc làm hai mắt sưng đỏ nên hơi khó nhìn đường, trong đầu vô

vàn tâm sự, cô đang cất bước tựa như một cái xác biết đi, đột nhiên Hứa

Đồng Chu lên tiếng mới làm cô tỉnh táo lại, cô muốn về nhà sao?

Cô muốn... Cô muốn về ngay lập tức, muốn quay về Hàng Châu càng

nhanh càng tốt, hỏi tên đàn ông đó cho rõ ràng vì sao lại phản bội cô.

Nhưng cô có thể quay về sao? Hoặc là nói, tình cảm của bọn còn có có thể

quay lại sao?

Trình Nặc không có trả lời câu hỏi của Hứa Đồng Chu, cúi đầu đi trên

đường, trong lòng nghĩ đến Điền Mục, vô tình giẫm phải cái gì dưới chân,

ngã xuống mương.

Hứa Đồng Chu nghe thấy tiếng động thì quay đầu, phát hiện cô gái này đã

rơi xuống một cái mương nông, cậu vội chạy tới và kéo cô lên.

Mương không sâu, nhìn qua chỉ có mấy chục centimet, nhưng thật sự

khiến cậu sợ hãi, cô gái này mỏng manh như vậy làm sao có thể chịu được

cơn đau? Cậu thật ngu ngốc, tại sao lại không chú ý để cô bị thương như

vậy?

Trình Nặc sợ đến toát mồ hôi hột, mọi tâm sự trong lòng tan thành mây

khói, cô được Từ Thông Chu kéo lên, chưa kịp thở đã bị thiếu niên ôm vào

lòng.

Cô thật sự sợ hãi, mọi uất ức trong lòng trng nháy mắt tuôn ra như thác lũ,

cái ôm của Hứa Đồng Chu làm cô có cảm giác an toàn, cuối cùng cô không

nhịn được nữa, ôm lấy thiếu niên trước mặt, khóc n//ứ//c n//ở.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc Gặp Lại Đẫm Máu
Chương 2: Quyết Định Rời Thành Phố
Chương 3: Phía Sau Một Ước Mơ
Chương 4: Hành Trình Gian Nan
Chương 5: Thiếu Niên Nơi Rừng Sâu
Chương 6: Bữa Cơm Khác Lạ
Chương 7: Căn Phòng Nhường Lại
Chương 8: Ánh Mắt Trong Đêm
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 13: Những Thứ Chưa Từng Thấy
Chương 14: Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu
Chương 16: Lời Hứa Dưới Mưa
Chương 17: Sự Săn Sóc Thầm Lặng
Chương 18: Sự Ghen Tuông Vô Hình
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Chương 20: Ranh Giới Mong Manh
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114
CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116
CHƯƠNG 117
CHƯƠNG 118
CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121
CHƯƠNG 122
CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 124
CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126
CHƯƠNG 127
CHƯƠNG 128
CHƯƠNG 129
CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131
CHƯƠNG 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
CHƯƠNG 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...