Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 25

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 402
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì tắt nguồn trong thời gian dài nên phải một lúc sau điện thoại mới có

phản ứng, thanh nguồn sáng lên, Trình Nặc vội vàng khởi động máy. Khi

màn hình điện thoại sáng lên hoàn toàn, cô kích động muốn khóc.

Vừa mở điện thoại được mấy giây, tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên

liên tục, cô không thể trả lời hết, chọn lọc những tin quan trọng xem trước,

lời dặn dò của mẹ, lời khuyên dạy bảo của ba, còn có một số thông báo từ

trường, sau đó cô khung chat với Điền Mục, không ngờ cô đã rời đi gần

nửa tháng mà anh chỉ nhắn 2, 3 tin đơn giản , đều nhắc nhở cô ra ngoài

luôn chú ý đến sự an toàn.

Cô tranh thủ thời gian ngắn ngủi để gửi emoii đáng yêu qua, muốn kể cho

Điền Mục nghe về cuộc sống gần đây của cô.

Đang gõ phím, thì có một tin nhắn mới bị kẹt ở phía trên màn hình điện

thoại buộc cô phải thoát ra, đó là tin nhắn của Trương Du Manh, bạn chung

ký túc xá đại học của cô.

Đó là bạn thân nhất của cô, hai người là bạn cùng phòng từ khi còn học đại

học, vì gia cảnh giống nhau, tính cách cũng tương tự nên họ ngày càng

thân thiết hơn. Sau vài năm đại học, hai người trở thành bạn tâm giao

không giấu nhau bất kỳ chuyện gì. Trình Nặc nghĩ thầm con bé này lại gặp

vấn đề về tình cảm nên tìm cô để kể lể sao?

Cô mở tin nhắn ra, ba bức ảnh được gửi đến, chụp hơi thiếu chuyên

nghiệp nên rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ bóng lưng của người đàn

ông và cô gái trong ảnh, những tin nhắn phía dưới làm cô như bị sét đánh

ngang tai...

"Nặc Nặc, hôm nay tao nhìn thấy Điền Mục ở trung tâm thương mại, hắn đi

cùng một cô gái khác tay trong tay lên khách sạn trên tầng 6 của trung tâm

thương mại.

Cô biết từng chữ trong tin nhắn, nhưng cô dường như không thể hiểu hết,

từng chữ đều đi thẳng vào tim cô, như muốn bóp nghẹt hô hấp của cô, cô

cười không tự chủ được, làm sao có thể như vậy được? Trò đùa này không

buồn cười chút nào.

Cô luôn hiểu rõ nhân phẩm của Điền Mục, mặc dù một hai năm nay anh ta

có hơi lạnh lùng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của

hắn đối với cô, cô vẫn nhớ rõ cái ôm của họ trước khi cô rời nh, hắn nói sẽ

đợi cô, chờ cô về nhà hai người sẽ kết hôn.

Nhưng trong tấm ảnh mơ hồ kia, dù cô không nhìn rõ nhưng vẫn có thể

nhận ra đó là bóng lưng của Điền Mục, hắn đã ở bên cô ba năm, sao cô có

thể không nhận ra chứ? Áo hắn, quần hắn đều do cô mua, chẳng lẽ có

người dáng người y đúc, mặc bộ quần áo y chang hắn để cô nhận nhầm

sao?

Tay Trình Nặc cầm điện thoại hơi run run, cô bấm số của Điền Mục, một

lần, hai lần, ba lần gọi đến nhưng không có người trả lời, bình thường cô

sẽ không để ý, nhưng bây giờ cô nghĩ lại mới thấy, dường như đã rất lâu

rồi người đàn ông đó không nhận cuộc gọi của cô.

Có chăng tình đã không còn như xưa nữa?

Cô muốn cười, nhưng cô biết mình không được mất bình tĩnh, phiền muộn

ngồi trên chiếc ghế gỗ tồi tàn ở quầy hàng, hai mắt rưng rưng, cô liên tục

bấm số điện thoại quen thuộc kia...

Một lần, hai lần, ba lần, cô không quan tâm đến thời lượng pin nữa, cô

muốn có một câu trả lời, nhưng hắn dường như đang lảng tránh, cô gọi

càng nhiều, hắn càng trốn thật xa, cô với không tới, hỏi không được... Tim

cô quặn đau, rốt cuộc cô không cầm được nước mắt, cô buông tay xuống,

để nước mắt lăn xuống đất.

Trong nháy mắt, cả trời đất như hóa thành màu xám.

Cô không biết mình đã ngồi được bao lâu, một tiếng chuông chói tai truyền

đến kéo cô trở về hiện thực, tay cô hơi run, cô nhìn màn hình điện thoại, là

tên đàn ông đó.

Cố gắng không để mình r//u//n r//ẩ//y, cô nhấn nút nghe, "Alo..."

Cố giữ giọng bình tĩnh không thể mình sụp đổ.

"A Nặc, không ngờ hôm nay em sẽ gọi cho anh, lúc nãy anh ở ngoài đường

nên không nghe điện thoại được, em có khỏe không?" Giọng nói của người

đàn ông vẫn bình thường, không kích động cũng không lảng tránh, anh ta

giải thích ngắn gọn lý do tại sao không bắt máy, sau đó hỏi thăm tình hình

của cô, như thể hai người chưa từng tách ra.

"Điền Mục..." Giọng cô nghẹn ngào, không nghĩ mình sẽ đi đến bước này,

không thể mở miệng.

"Hửm?" Giọng hắn dịu dàng, bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Anh đã qua lại với người khác phải không?" Nước mắt cô tuôn rơi, cô cần

sự thật, có lẽ cô có thể tha thứ cho anh, dù sao hai người cũng có nền tảng

tình cảm mà đúng phải không? Trình Nặc tự an ủi mình.

Mà bên kia đầu dây lại im lặng như đưa cô đứng trước đáy vực, im lặng

càng lâu, vách đá càng dốc, cô đã nhận ra câu trả lời, nhưng cô đã rơi khỏi

vách đá mãi mãi và không thể quay trở lại. .

"Bạn muốn nghe diều gì?" Giọng nói của người đàn ông nghèn nghẹt, như

thể phải mất rất lâu mới định thần lại được.

Nghe cái gì? Nghe những lời dối trá của hắn sao? Vậy hắn đã thừa nhận

rồi phải không? Người đàn ông thậm chí còn không muốn ngụy biện đã

thừa nhận sao?

"Các người... Bắt đầu từ khi nào?" Trình Dạ không biết cô có phải đang

khóc hay không, nhưng giọng nói của cô đã thay đổi rõ ràng.

"Cô ấy là đồng nghiệp của anh, vào đơn vị cách đây một năm, chưa rành

lắm về quy trình làm việc nên anh quan tâm cô ấy một thời gian.

"Quan tâm... tới giường sao?" Trình Nặc cười hỏi, trong tiếng cười có tiếng

n//ứ//c n//ở, hóa ra chuyện này đã bắt đầu từ một năm trước, lúc cô còn đang

tâm niệm về cuộc hôn nhân mỹ mãn với hắn.

"A Nặc, lúc đó công việc của anh rất mệt mỏi, em biết là làm việc ở đài

truyền hình phải chịu rất nhiều áp lực. Lúc đó em chỉ là một sinh viên ngây

thơ, anh không thể tâm sự hết với em.. Anh chỉ nhất thời đi sai đường, sẽ

không có lần sau đâu, anh hứa với em, khi em về chúng ta sẽ cưới nhau,

cho anh một cơ hội được không?" Hắn còn muốn giãy giụa giải thích.

"Tôi hỏi anh, hai người đã lên giường bao nhiêu lần rồi?" Nước mắt Trình

Nặc trào ra, cô đè nén không để mình phát ra tiếng n//ứ//c n//ở, cúi thấp người

không để người khác nhìn thấy sự thất thố của mình.

Thì ra lý do phản bội là do cô sao? Do cô là sinh viên ngây thơ nên hắn

ngɵạı tình sao?

Người bên kia đầu dây không trả lời câu hỏi của cô, chỉ không ngừng cầu

xin, cố gắng hàn gắn lại tình cảm đã vỡ tan.

"Tổng cộng... Bao nhiêu lần?" Cô không nghe hắn lải nhải xin tha thử, chỉ

lặp lại một câu hỏi này.

Lại một hồi im lặng, Điền Mục trả lời cô bằng giọng nói khàn khàn "Mỗi

tuần..."

Trình Nặc sững người như bị sét đánh, cô không hỏi thêm được câu nào

nữa, còn gì để hỏi nữa sao? Rốt cuộc cô đang làm gì vậy, thực sự thất bại

như vậy sao? Bạn trai bên nhau ba năm đã sớm phản bội cô, đến bây giờ

cô mới phát hiện ra sự thật...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc Gặp Lại Đẫm Máu
Chương 2: Quyết Định Rời Thành Phố
Chương 3: Phía Sau Một Ước Mơ
Chương 4: Hành Trình Gian Nan
Chương 5: Thiếu Niên Nơi Rừng Sâu
Chương 6: Bữa Cơm Khác Lạ
Chương 7: Căn Phòng Nhường Lại
Chương 8: Ánh Mắt Trong Đêm
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 13: Những Thứ Chưa Từng Thấy
Chương 14: Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu
Chương 16: Lời Hứa Dưới Mưa
Chương 17: Sự Săn Sóc Thầm Lặng
Chương 18: Sự Ghen Tuông Vô Hình
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Chương 20: Ranh Giới Mong Manh
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114
CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116
CHƯƠNG 117
CHƯƠNG 118
CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121
CHƯƠNG 122
CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 124
CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126
CHƯƠNG 127
CHƯƠNG 128
CHƯƠNG 129
CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131
CHƯƠNG 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
CHƯƠNG 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...