Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 24

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 400
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc hai người rời giường bên ngoài vẫn còn tối, chợ cách làng Bạc Châu

gần 20 cây số, không có xe cộ nên phải đi bộ, đi từ sáng sớm đến trưa mới

đến nơi.

Hôm qua Trình Nặc ở nhà nghỉ ngơi cả ngày để lấy lại sức, nay bước ra

cửa tinh thần phấn chấn, cô mang theo điện thoại, cục sạc, lên đường với

Hứa Đồng Chụ

Trời vẫn tối đen nhưng đã gần sáng, tiếng thú rừng đã tạm ngưng, xung

quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của hai người chậm rãi đi về phía

trước. Khi bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng nhạt đã thu hút sự chú ý của Trình

Nặc, trước mắt là bình minh nơi vùng cao, bầu trời trở nên rực rỡ m//ê h//o//ặ//c

giữa hai gam màu cam xanh, đây là khung cảnh bình minh tuyệt đẹp mà cô

chưa từng nhìn thấy. Cô hơi hưng phấn, kéo tay Hứa Đồng Chu nhìn lên

bầu trời, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng dời sang khuôn mặt sáng

ngời của cô.

Hai người đi bộ hơn một giờ, trời đã sáng hẳn, vẫn còn một chặng đường

dài mới đến được đích.

Trình Nặc bắt đầu mệt mỏi, ngồi trên một tảng đá vén đường nghỉ ngơi, khi

mặt trời mọc, nhiệt độ càng ngày càng cao, cô hơi khó chịu vén ống quần

lên, lộ ra mắt cá nhân trắng nõn, ánh mắt Hứa Đồng Chu dừng lại ở đó

trong giây lát, đưa chiếc ống tre có nước suối tinh khiết cho cô, Trình Nặc

cảm ơn, uống vài ngụm.

Nóng quá, nếu cô ấy không đến thị trấn trước khi mặt trời đang lên cao thì

sẽ bị sẽ thiêu chết mấy. Cô hơi nản lòng nên lấy điện thoại ra nhấn mở

nguồn, nhưng điện thoại không có phản ứng gì, nó đã hết pin tắt máy vài

ngày trước, cô phải vào thị trấn để sạc pin.

Ngồi một lúc, cô lại tiếp tục đi tiếp, Hứa Đồng Chu đi ở phía trước, thỉnh

thoảng quay đầu đợi cô, khi đi qua mương cậu sẽ đưa tay ra giúp đỡ,

nhưng sau khi vượt qua sẽ nhanh chóng rút tay lại, cho dù trong lòng lưu

luyến độ ấm trên ngón tay cô cũng không cho mình dừng lại nhiều thêm

một giây.

Cậu bước đi rất nhanh, con đường lại đã quen thuộc với cậu, lẽ ra cậu có

thể đến đích nhanh hơn, nhưng lại có thêm một cô gái chưa từng đi đường

núi bao giờ nên cậu phải giảm tốc độ, trong lòng Hứa Đồng Chu lại vui vẻ,

mặc dù biết biết mình không có tư cách đi quá giới hạn nhưng cô ở bên

cạnh, lại cùng cậu lên đường, đây cũng là một loại hưởng thụ.

Với chiếc thúng trên lưng, Hứa Đồng Chu không thể cõng cô được nữa, chỉ

đi trước xem đường, thỉnh thoảng dọn sạch những cành cây bay dọc

đường rồi quay lại đợi cô.

Cứ đi hoài như vậy, cuối cùng cũng đến chợ trước 11 giờ. Ở đây đông

người nhưng cũng không có gì thú vị, hai bên đường đã đầy những gánh

hàng rong nhỏ nhưng cô cũng có thứ cô cần, gà vịt bị giết ở các quán ven

đường làm máu chảy lênh láng, các quán bán hàng dùng loa để thu hút

khách. Ở đây cũng có quán cơm, quán bún, ông chủ nấu một nồi nước lèo,

các thực khách sẽ tự pha chế các loại gia vị theo sở thích của mình.

Trình Nặc đang tập trung tìm chỗ sạc pin, không có ý định tham quan, vươn

cổ muốn đi qua đám đông để xem thử các cửa hàng xung quanh nhưng lại

nghe Từ Thông Chu ở phía sau gọi lại. Cô quay đầu, thấy trong tay cậu

dang bưng chén bún đang bốc khói, cậu mỉm cười giơ tay ra ý muốn mời

cô ăn.

Trình Nặc mềm lòng, cùng cậu tìm một chỗ ngồi xuống, đợi Hứa Đồng Chu

mang gia vị quay lại, trên bát bún nhỏ cậu cho thêm đủ loại thức ăn, có thịt

viên, hành lá và một ít lá bạc hà.

Cô bất cẩn khuấy bắn nước ra, Hứa Đồng Chu khẽ cười giúp cô khuấy đều

rồi đẩy về phía cô "Chị Trình, chị mau nếm thử đi." Đây là món ăn cậu luôn

thèm muốn, hồi nhỏ cậu đã đi chợ vô số lần, hầu như lúc nào cũng mang

theo lương khô bên mình, cố gắng không ăn ở chợ. Sau này khi lớn hơn,

có cơ hội sẽ ăn nó một lần, nhưng số lần ăn rất ít ỏi, thứ này trong mắt cậu

rất đáng giá, lại không tiếc mua cho Trình Nặc ăn...

Trình Nặc nhìn cậu rồi lại nhìn bát bún, không từ chối được, gắp một miếng

cho vào miệng, "Cay quá..." Cay đến mức trong khoang miệng cô tràn ngập

vị cay nồng, cũng kích thích vị giác làm cô muốn ăn thêm.

Lá bạc hà trong canh cũng rất ngon, cô trộn với bún, ăn một miếng nữa, lúc

này mới nhận ra Hứa Đồng Chu chỉ mua một bát, "Em không ăn sap?" Cô

hơi bối rối.

Sáng nay hai người chỉ ăn chút cháo, cô tập trung nghĩ đến việc sạc điện

thoại nên không để ý đến cơn đói của mình, hương vị cay nồng của món

ăn đã kích thích dạ dày khiến cô nhận ra bụng mình đang xẹp lép, cô còn

đói bụng nói gì đến thiếu niên đang tuổi trưởng thành.

Hứa Đồng Chu gãi đầu cười ngượng ngùng, lấy ra chieecss bánh bao hấp

Vương Quế Chi đã chuẩn bị từ trước cho cậu, bề ngoài hơi dơ, hẳn là đồ

ăn tối qua còn dư.

Cậu c//ắ//n một miếng lớn vào miệng, "Chị ăn đi không cần lo cho em". Trong

mắt cậu có ý cười, nhưng lại không dám nhìn vào mắt của Trình Nặc.

Trình Nặc lập tức hiểu ra, nhưng nói thẳng sợ làm tổn thương lòng tự trọng

của chàng trai trẻ, liền xin ông chủ thêm một đôi đũa và một cái bát khác,

đặt trước mặt Hứa Đồng Chu, “Đồ ăn nhiều quá chị ăn không hết, em ăn

phụ chị một ít được không?"

Hứa Đồng Chu hơi đơ ra, cầm lấy đôi đũa Trình Nặc đưa, nhìn cô cẩn thận

gắp bún vào một bát khác rồi đẩy cho cậu, "Em cũng ăn đi." Cô vẫn luôn

mỉm cươi, nụ cười làm Hứa Đồng Chu si mê.

"Lát nữa em muốn đi bán cây đậu sao?" Trình Nặc hỏi cậụ

"Dạ, em muốn đi ra phía trước chợ tìm chỗ bán." Hứa Đồng Chu biết cô có

việc riêng, cũng không dám hỏi thêm.

"Gần đây có tạp hoá hay cửa hàng tiện lợi nào không em?" Cô vẫn đang

nghĩ đến việc sạc pin, ăn vội tô bún rồi rời đi.

Hứa Đồng Chu đưa cô đến một quán hơi cũ, chủ cửa hàng này là người

làng Bạc Châu đến mở, cũng quen biết cha của Hứa Đồng Chu, khi nào đi

chợ cậu cũng ghé tại đây để mua đồ dùng sinh hoạt. Vừa thấy cậu dẫn

theo một cô gái xinh đẹp tới, không cần nói nhiều cũng đoán được cô là

giáo viên tình nguyện mới trong làng, ông chủ vọi vàng mời cô ngồi xuống

và nói chuyện với Hứa Đồng Chu bằng tiếng địa phương.

Sau khi Hứa Đồng Chu chính thức giới thiệu xong, cô mới lấy điện thoại ra

xin sạc nhờ, cũng không phải việc gì khó, ông chủ giúp ở ngay, cắm cục

sạc vào ổ ròi đưa cho Trình Nặc.

Hứa Đồng Chu lại nói với cô vài cậu, nói cậu anh bán đồ xong sẽ quay lại,

sau đó luyến tiếc rời đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc Gặp Lại Đẫm Máu
Chương 2: Quyết Định Rời Thành Phố
Chương 3: Phía Sau Một Ước Mơ
Chương 4: Hành Trình Gian Nan
Chương 5: Thiếu Niên Nơi Rừng Sâu
Chương 6: Bữa Cơm Khác Lạ
Chương 7: Căn Phòng Nhường Lại
Chương 8: Ánh Mắt Trong Đêm
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 13: Những Thứ Chưa Từng Thấy
Chương 14: Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu
Chương 16: Lời Hứa Dưới Mưa
Chương 17: Sự Săn Sóc Thầm Lặng
Chương 18: Sự Ghen Tuông Vô Hình
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Chương 20: Ranh Giới Mong Manh
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114
CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116
CHƯƠNG 117
CHƯƠNG 118
CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121
CHƯƠNG 122
CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 124
CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126
CHƯƠNG 127
CHƯƠNG 128
CHƯƠNG 129
CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131
CHƯƠNG 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
CHƯƠNG 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...