Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 305
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hứa Đồng Chu bị Hứa Trạch kéo đi xem thứ không nên xem, cả đầu đều

ong ong, không dám nhìn thẳng đôi nam nữ trần trụi quấn lấy nhau trên

màn ảnh, bỏ hắn ở lại chạy trối chết về nhà. Đầu óc cậu như bị m//ê h//o//ặ//c,

cậu càng không muốn nghĩ đến thì hình ảnh đó càng hiện lên rõ nét, trên

đường núi về nhà, không biết trong đầu cậu chạm đỉnh bao nhiêu lần.

Anh lắc mạnh, muốn ném hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Thật xấu xa, mọi ảo

tưởng của cậu đều quay lại giấc mộng buổi sáng có cô gái làn da trắng

nõn... Tuy không nhìn rõ mặt nhưng trong tiềm thức của cậu biết người đó

là ai...

Đang bước về phía trước thì đột nhiên tiếng sấm vang lên, trời sắp mưa,

cậu nhớ mẹ đã phơi nhiều hạt đậu ngoài sân, một mình mẹ khó mà thu vào

hết, cậu phải về nhà nhanh phụ mẹ mới được.

Vừa nghĩ cậu vừa đi vào đường tắt trong rừng rậm, con đường này chỉ có

người trong thôn mới biết, từ rừng chuối này cậu chỉ cần đi bộ nửa giờ là

có thể về đến nhà.

Cậu bước đi trong rừng sâu, bước đi càng lúc càng nhanh, khi ra khỏi cánh

rừng cậu giật mình trong giây lát, trước mắt là một cô gái bị mưa xối ướt

đẫm, đi khập khiễng như một bóng ma trên con đường vắng vẻ.

Trời mưa to khiến cậu không nhìn rõ, nhưng đôi chân thon dài trong chiếc

quần iean ấy đã giúp cậu nhận ra ngay đây là cô giáo xinh đẹp đang ở nhờ

nhà cậu, Trình Nặc

"Chị Trình, sao chị lại ở đây? " Hứa Đồng Chu nắm lấy tay cô, hét lên trong

cơn mưa lớn.

Trình Nặc ngẩng đầu lên, thiếu niên trước mắt cũng ướt đẫm, nước mắt cô

bỗng nhiên rơi xuống, cô nghĩ mình không thể quay về được nữa, ai ngờ

vào lúc này lại may mắn gặp được cậụ

Trình Nặc không giải thích vì sao mình lại ở đây, mượn lực nắm chặt tay

Hứa Đồng Chu, "Chân tôi đau quá, không thể đi được."

Hứa Đồng Chu thấy cô không cử động được chân trái được, bế cô lên và

sải bước về phía trước.

Trình Nặc bị cậu ôm, hai tay vòng qua cổ hắn, mặt vùi vào lòng cậu như

muốn trốn mưa, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được cứụ

Hứa Đồng Chu bế Trình Nặc đi hơn nửa đường, dù có vẻ không bị nặng

nhưng cẩn thận mới tốt, cậu không đi thẳng về nhà mà rẽ vào một góc

đường khác, ở ngã ba đó có một căn nhà gỗ đơn giản, được xây trong làng

vào những năm 1970 để dự trữ lương thực, sau cải cách mở cửa đã bị bỏ

hoang, thỉnh thoảng một số người được đi bộ mệt mỏi sẽ ghé vào nghỉ

ngơi.

Cậu đẩy cửa, bước vào.

Cậu cẩn thận đặt Trình Nặc xuống ghế đá, trước tiên cậu cởi áo mình ra,

vắt hết nước mưa rồi đưa cho cô một "Chị lấy cái này lau đầu đi, đừng để

bị cảm."

Trình Nặc nghe theo, lấy áo cậu đưa phủ lên đầu mình, cô có thể ngửi

được mùi cỏ xanh trên áo của anh, nhưng lại không có mùi mồ hôi, cô nghĩ

chắc là bị nước mưa rửa trôi.

Hứa Đồng Chu thấy cô chỉ để áo lên đầu nhưng không động gì, cậu đi tới

lau tóc giùm cô, "Trời mưa nếu không lau khô dễ phát sốt..."

Cậu đến gần cô, miệng thì cằn nhằn như ba cô, tay lại nhẹ nhàng lau tóc

cho cô, nước mưa trên người cậu mang theo ít mùi bụi đất, cậu vừa đến

gần cô đã ngửi thấy.

Ngón tay Hứa Đồng Chu hơi lạnh, lúc lau tóc không cẩn thận c//h//ạ//m v//à//o cổ

cô khiến Trình Nặc rùng mình.

Cậu lại ngồi xổm xuống, nhìn chân của cô.

"Chân chị sao vậy ạ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm thấp mang chút

dịu dàng, gần như bị tiếng mưa bên ngoài cửa sổ nuốt chửng.

"Lúc nãy tôi đi nhanh quá nên bị trật chân." Cô chỉ vào mắt cá chân của

mình, một đường kéo dài đến tận đầu gối.

Hứa Đồng Chu cởi giày ra cho cô, mặt hơi ửng hồng... Tay nhẹ nhàng xoa

nắn bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô, chân cô trắng mềm như

trứng gà mới lột vỏ, cậu nâng lên xem cẩn thận, hơi không dám đụng vào.

Những ngón chân xinh xắn, trên móng chân có họa tiết ngôi sao, Hứa

Đồng Chu chưa từng thấy ai vẽ tranh trên móng như vậy.

Cậu nhẹ nhàng mơn trớn từng ngón chân, giả vờ hỏi cô đau ở đâu, ngón

chân Trình Nặc bị anh x//o//a n//ắ//n, trong lòng cô run run, mặt đỏ bừng, chỉ vào

mắt cá chân rồi lại chỉ đến đầu gối...

Hứa Đồng Chu ôm gót chân nhỏ của cô vào trong tay, nâng niu như một

món bảo bối, một tay nhẹ nhàng giữ gót chân cô x//o//a n//ắ//n, "Như vậy chị có

cử động được không?" Cậu vừa xoa chân, vừa ngẩng đầu nhìn Trình Nặc.

Lúc này Trình Nặc mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, làn da

ngăm đen không ngăn được sự tuấn mỹ của cậu, đặc biệt là đôi mắt

phượng làm người khác cảm thấy xa cách, nhưng tuổi cậu còn nhỏ nên

dường như trong mắt vẫn có nhiều sự hiếu kỳ, đồng tử đen nhánh trầm

tĩnh không nhìn thấy đáy, sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh làm

cậu toát ra phong vị đàn ông hơn bạn cùng trang lứa.

Bình thường khi đối mặt với cô, Hứa Đồng Chu đều không tự chủ cúi thấp

đầu nên ánh mặt họ hiếm khi chạm nhau, hôm nay cậu nhìn thẳng vào mắt

cô làm cô hơi xuất thần.

"Ừm... Có hơi đau, nhưng chủ yếu là ở đầu gối, có lẽ là khớp gối bị tổn

thương."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc Gặp Lại Đẫm Máu
Chương 2: Quyết Định Rời Thành Phố
Chương 3: Phía Sau Một Ước Mơ
Chương 4: Hành Trình Gian Nan
Chương 5: Thiếu Niên Nơi Rừng Sâu
Chương 6: Bữa Cơm Khác Lạ
Chương 7: Căn Phòng Nhường Lại
Chương 8: Ánh Mắt Trong Đêm
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 9: Áp Lực Vùng Cao
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 11: Sự Tiếp Xúc Bất Ngờ
Chương 13: Những Thứ Chưa Từng Thấy
Chương 14: Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu
Chương 16: Lời Hứa Dưới Mưa
Chương 17: Sự Săn Sóc Thầm Lặng
Chương 18: Sự Ghen Tuông Vô Hình
Chương 19: Nụ Hôn Trong Bóng Tối
Chương 20: Ranh Giới Mong Manh
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114
CHƯƠNG 115
CHƯƠNG 116
CHƯƠNG 117
CHƯƠNG 118
CHƯƠNG 119
CHƯƠNG 120
CHƯƠNG 121
CHƯƠNG 122
CHƯƠNG 123
CHƯƠNG 124
CHƯƠNG 125
CHƯƠNG 126
CHƯƠNG 127
CHƯƠNG 128
CHƯƠNG 129
CHƯƠNG 130
CHƯƠNG 131
CHƯƠNG 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: Cứu Rỗi Giữa Rừng Sâu
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...