Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 14: Cơn Mưa Định Mệnh
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Ăn trưa xong, Trình Nặc mang theo một số sách giáo khoa định đi đến
trường, cô chưa từng đến đó đúng là không nên tự mình đi đường núi,
nhưng ngày mai đã bắt đầu dạy học, cô lại chưa từng đến đó lần nào, thật
ra cô cũng có lý do khác... Cô sợ nếu ở nhà thì các thôn phụ khác lại kéo
đến nói chuyện, cô thực sự ứng phó không, cô khẽ c//ắ//n môi, quyết định tận
dụng thời gian buổi trưa để tìm đường đến trường, buổi tối tan học có thể
về cùng Hứa Đồng Nhạc.
Cô thầm nghĩ, đây là l//ầ//n đ//ầ//u tiên cô đến trường, dù sao cũng phải có
người như lão Lý dẫn đến ra mắt chứ hả? Nhưng cô không chắc chắn về
tác phong của người nông thôn, nếu họ đã không chủ động dẫn đường thì
cô cũng ngại nnhờ giúp đỡ, đành lên đường một mình.
Cô đã hỏi Hứa Đồng Nhạc đường đi xa sao, cô chào Vương Quế Chi rồi
bắt đầu đi, thầm nghĩ chắc cùng lắm là mất nửa tiếng sẽ tới nơi, nếu đi
nhanh hơn một chút có lẽ chỉ cần 20 phút là đến.
Trên đường ngắm núi non xanh biếc, một mình Trình Nặc rảo bước trên
đường nhỏ quanh co trải dài, vì vẫn đang giữa trưa và nắng nóng nên cô đi
một lúc đã cảm thấy miệng l//ư//ỡ//i khô khốc, nghĩ cố một chút sẽ đến trường,
dưới chân liền tăng tốc.
Cô chỉ lo cắm đầu mà đi không nhìn đường nhiều, ở ngay một ngã rẽ trên
đường là sườn núi dốc, nhìn về phía xa là những ngọn núi dài vô tận, hết
núi này đến núi khác như đại dương xanh, rải rác khói bếp tỏa ra từ vài
ngôi nhà, ngước đầu lên thì bầu trời đã đen kịt.
Cô đi lâu như vậy mà không thấy bóng dáng của trường đâu, lòng thấp
thỏm nôn nóng, chẳng lẽ cô đã đi nhầm đường rồi?
Trình Nặc nhìn trái nhìn phải, trước sau đều không có người nào để cô hỏi
thăm, đang lúc cô cảm thấy hơi uể oải thì có tia sấm sét xẹt qua, từ xa đến
gần, bùm, một tiếng vang bùng nổ phía trên đầu cô.
Cô sốt ruột không nghĩ đang trưa hè mà tự nhiên đổ mưa mà không có dấu
hiệu trước đó, bây giờ đừng nói đến trường học, một chỗ trú mưa cũng
không có...
Nếu quay lại con đường ban đầu, cô sẽ bị mất nhiều thời gian hơn, chỉ có
thể căng da đầu tiếp tục đi
Trình Nặc c//ắ//n răng, vừa đi vừa nhìn về phía con đường mòn lạ lẫm trước
mặt. Cơn mưa lớn dường như đang đuổi theo cô, đột nhiên rơi xuống, rót
xuống người cô.
Lúc ra cửa cô không nghĩ đột nhiên có mưa to như vậy, trở tay không kịp,
nước mưa xối xuống nhìn cô chật vật vô cùng.
Cô bước nhanh vào đường nhỏ trong rừng để tìm chỗ trú mưa, dường như
không thể đi xa hơn được nữa nên phải quay trở lại, Trình Nặc chán nản
bất lực nhìn cơn mưa lớn, nước từ tán cây đổ xuống làm cô càng thêm ướt
nhẹp.
Mưa to quá, cô không muốn đi trên con đường lầy lội nên đi dọc theo đám
lá bên đường, nghĩ như vậy cô có thể tránh được một ít mưa, nhưng trời
không chiều lòng người, mưa càng lúc càng dày đặc xuyên qua kẽ lá, rơi
trúng mặt khiến cô không thể rõ đường phía trước.
Trình Nặc cố gắng tăng tốc muốn chạy nhanh về nhà, bị cành cây đập vào
cánh tay làm chỗ đó hơi nhói lên, cô cũng không có thời gian để ý, chỉ
muốn đi thật nhanh, trong đâu mắng mình thật vụng về, không biết quay
đầu kịp lúc nên bây giờ mới chật vật như vậy.
Cảm xúc vướng bận trong lòng, lại bị mưa lớn trút xuống mặt, Trình Nặc
không để ý dưới chân mình có một vũng bùn xen lẫn với đất đá, cô vấp
phải trực tiếp ngã xuống đường, cố lết đến môt bụi cây để trú mưa, có vẻ
cô bị bong gân rồi.
Cô kêu lên đau đớn, mưa lớn ướt đẫm cả người, chân trái cô đau dữ dội từ
mắt cá chân đến đầu gối, cô đỡ dậy không được, đi cũng không thể, một
người lẻ loi bất lực trong cơn mưa tầm tã giữa rừng sâu, sách vở trong tay
của cô cũng bị dính bùn sau cú ngã vừa rồi, cô cố gắng bọc lại, che chắn
cho đống tài liệu đó.
Cô thử nhấc chân bước đi nhưng cơn đau ở đầu gối ảnh hưởng đến toàn
bộ dây thần kinh khiến cô không thể cất bước được.
Mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nông thôn thưa thớt ít người, lại đang
ở núi xanh bao quanh bởi làn mưa trắng xóa, làm sao có ai có thể đến giúp
cô được...
Trình Nặc cố gắng đi bằng chân phải, giơ chân trái lên, đau quá... Có khi
nào cô sẽ chết ở đây không? Cô tuyệt vọng suy nghĩ.













