Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 16: Lời Hứa Dưới Mưa
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Thực sự rất đau, cảm giác như bị xé rách ra khiến cả người cô căng cứng
tới tận bây giờ.
"Đừng cử động, để em xem thử." Hứa Đồng Chu muốn xắn ống quần cô
lên xem nhưng quần cô hơi bó, lại bị mưa to xối ướt nên dính chặt vào da
nên không thể xắn được. Hứa Đồng Chu chỉ có thể sờ lên đầu gối Trình
Nặc cách một lớp vải, đặt ngón tay lên khớp xương nắn thử, "Có đau
không?"
Cậu mới nắn vào đó đã làm Trình Nặc đau đến muốn chảy nước mắt. "A,
đau quá " Cô vô thức giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu, muốn cậu buông tay ra.
Hứa Đồng Chu dời tay khỏi đầu gối của cô, lại đổi hướng khác, nhẹ nhàng
xoa, "Chỗ này thì sao? Cũng đau sao?"
Trình Nặc lắc đầu, lại gật đầu, “Có hơi đau, nhưng không đau như chỗ vừa
nãy.”
Hứa Đồng Chu lớn lên ở vùng cao, đã từng té ngã vô số lần nên cũng có
kinh nghiệm, cậu nửa quỳ trên mặt đất, để chân cô kê lên đầu gối cậu, nhẹ
nhàng x//o//a n//ắ//n chỗ bị trật cho cô.
"Chắc là bị bong gân rồi, xoa bóp vài ngày sẽ đỡ, lát nữa về nhà em sẽ đưa
chị dầu gió để xoa" Hứa Đồng Chu cẩn thận x//o//a n//ắ//n cho cô một cách
nghiêm túc, cũng không nhìn cô một lần, giọng nói trầm thấp rầu rĩ, mang
chút khẩu âm của vùng Tây Nam nhưng cậu cố gắng nói tiếng phổ thông
nên Trình Nặc có thể nghe hiểụ
Được cậu xoa bóp một lúc, Trình Nặc cảm thấy đã bớt đau hơn nên muốn
đứng lên đi lại thử, Hứa Đồng Chu đỡ cô dậy, nhưng cậu gần như ôm lấy
cô để giúp cô không phải dùng nhiều sức, cô thử cử động chân trái.
Khoảng cách gần như vậy làm Trình Nặc hơn ngại, nhưng cô càng lo lắng
mình sẽ không thể đi bộ về nhà được... Chẳng lẽ chưa bắt đầu dạy đã hi
sinh... Còn chưa đi dạy chính thức đã làm mình què? Chẳng lẽ trời định cô
và thầy dạy toán cũng bị tật ở chân song kiếm hợp bích sao? Cô thầm khóc
thét trong lòng.
Cố gắng lết hai bước, chỉ cảm thấy đầu gối dù đã đỡ đau hơn nhưng vẫn
đau nhức không chịu được, cô nhăn mặt vì đaụ
Hứa Đồng Chu hơi cau mày, đỡ cô ngồi dậy, lại xoa bóp chỗ đau giúp cô,
mái tóc ướt xõa trên mặt đổ bóng trên trán cậu, nhìn cậu như mỹ nam trong
truyện manga.
Trình Nặc nhìn thấy thầm nghĩ, một thiếu niên đẹp đến nhường vậy mà cả
đời chỉ có thể quanh quẩn trồng trọt ở một miền núi nghèo, thật sự đáng
tiếc, "Em còn muốn đi học không?" Cô buột miệng hỏi, lời vừa nói ra đã hối
hận, sợ sẽ tổn thương lòng tự trọng của cậụ
Động tác tay của Hứa Đồng Chu hơi dừng lại rồi tiếp tục xoa bóp cho cô,
không nói gì, chỉ gật đầụ
Trình Nặc do dự trong chốc lát rồi nói "Sau này lúc chị phụ đạo riêng cho
Đồng Nhạc, em có muốn đén nghe không? Tuy không theo học trường lớp
nhưng thà học thêm kiến
thức mới còn hơn là không biết gì cả đúng không?
Lần này Hứa Đồng Chu hoàn toàn dừng tay, ngẩng đầu nhìn Trình Nặc,
dưới ánh sáng loang lỗ trong căn phòng nhỏ, nhìn cô càng đẹp hơn, cậu
không dám nhìn thẳng vào cô, nếu có thể, cậu cũng trở thành người như
cô, học cấp 3, học đại học, đi dạy học, làm chuyện mình muốn... Thật đáng
tiếc cậu không làm chủ được vận mệnh của mình, cô như đám mây cậu
không thể chạm đến, càng không phải là người cậu có thể ảo tưởng.
“Được không em?" Trình Nắc thấy anh chưa trả lời nên mỉm cười hỏi lại.
"...Được ạ." Trong lòng Hứa Đồng Chu từ sớm đã nổi lên một gợn sóng,
cậu cố gắng che đậy làn sóng đó xuống đáy mắt, cúi đầu xuống.
Mưa đã nhẹ hạt hơn nhưng vẫn chưa tạnh, chân Trình Nặc đau không thể
chạm đất, Hứa Đồng Chu nhìn ngoài cửa sổ, trời sắp tắt nắng rồi, cần
tranh thủ quay về, nếu không trời tối càng khó đi hơn.
Hứa Đồng Chu suy nghĩ một hồi, mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn nói với cô gái
về tình hình thực tế, sau đó nói "Chỉ còn cách để em cõng chị về, đường
núi rất xấu, chị như này sẽ không thể tự đi được."
Trình Nặc cũng hiểu, mặt ửng hồng nhưng chấp nhận hiện thực, vươn tay
ra hiệu Từ Thông Chu đưa lưng lại.
Quần áo ướt nhẹp dính vào da, t//h//â//n t//h//ể ấm áp kề sát làm Hứa Đồng Chu
đỏ mặt, có vẻ cô gái đã thả lỏng, kề môi vào tai cậu, dịu dàng nói "Cảm ơn
em, Đồng Chụ" Mùi hương vương vấn trên má cậu, cậu hít một hơi vào,
thật thơm.
Còn chưa đứng dậy, cậu đã cảm vật cứng dưới đũng quần cộm lên, đi
đường vướng bận lại chướng mắt... Cậu nuốt nước bọt, cố gắng áp chế
du͙c vọng của mình xuống, cõng cô gái sau lưng về nhà.
Cô ấy rất nhẹ, thậm chí cậu còn cảm thấy cô không nặng bằng loại ngũ cốc
cậu thường xách ra chợ bán, tay cậu đặt trên đùi cô, cách một lớp quần
iean cậu cũng thể cảm nhận được dáng vóc thanh xuân làn da đàn hồi của
cô, bầu n//g//ự//c m//ề//m m//ạ//i của cô dán lên lưng câu, hai tay choàng qua cổ cậu
để không bị trượt xuống.
Khi cô thở, não sắp m//ấ//t k//h//ố//n//g c//h//ế rồi...
Cậu ước gì con đường này dài hơi một chút, xa hơn một chút, để cậu có
thể cõng cô lâu hơn.
Nhưng trời không chiều lòng người, mưa vừa ngớt không bao lâu lại bắt
đầu nặng hạt, tay Hứa Đồng Chu giữ chặt đùi cô hơn "Chị Trình, trời sắp
mưa to nữa, chị ôm chặt em nhé, em sẽ tranh thú đi nhanh hơn."
Trình Nặc cũng biết trời sắp mưa to nên s//i//ế//t c//h//ặ//t tay, đôi chân thon dài kẹp
lấy e//o thon của cậụ
Lần này Hứa Đồng Chu không nghĩ gì nữa, tập trung sải bước về phía
trước... Cậu muốn đưa Trình Nặc về nhà an toàn càng sớm càng tốt, cậu
không đành lòng để cô gái này chịu khổ.













