Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 13: Những Thứ Chưa Từng Thấy
Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em
Hôm nay ở trấn có hội chợ, ban đầu Hứa Đồng Chu không tính đi, Hứa
Trách lại khởi hành muộn, lúc hai người đến nơi đã gần 10 giờ. Hứa Trạch
mở bao ra, đưa Hứa Đồng Chu lá thuốc mà Vương Quế Chi biếu, sau đó
Hứa Trạch ngồi xổm trên mặt đất, trải bạt ra, bày lá thuốc lá của nhà anh ấy
làm để bán.
Loại lá này vừa dễ bán lại không dễ bán, vì hầu như nhà nào cũng có một
ít, loại Vương Quế Chi làm có cho thêm ít hương vị đầm đà, hút vào khá
sảng khoái, dân làng rất thích, khoảng giữa trưa hai người đã bán sạch
hàng hóa mang theo.
Hứa Trạch dẫn Hứa Đồng Chu đi ăn mì ở quán ven đường, Hứa Đồng Chu
giục Hứa Trạch mau quay về, cậu muốn về sớm để có thời gian làm xong
những việc còn dang dở vào buổi sáng, nhưng Hứa Trạch ngăn lại "Vội cái
gì? Khó khăn lắm đi họp chợ, chơi một lát rồi về."
Hứa Đồng Chu nóng vội muốn về nhà, cũng không muốn ở lại dạo chơi,
Hứa Trạch cười ha ha "Thằng nhóc cậu năm nay cũng 19 tuổi rồi phải
không? Sao không nhờ mẹ tìm vợ cho cậu? Khi anh bằng tuổi cậu, chị dậu
cậu đã mang thai rồi."
Tự nhiên Hứa Trạch nhắc đến chuyện này làm Hứa Đồng Chu hơi xấu hổ,
chỉ nói Vương Quế Chi sẽ sắp xếp cho cậu, tạm thời chưa muốn nghĩ tới
chuyện này.
Hứa Trạch cười đẩy cậu một cái, "Đừng phí khoảng thời gian tươi đẹp,
sớm tìm vợ s//i//n//h c//o//n, không làm cha mẹ thất vọng, không uổng phí sức
xuân cường tráng."
Nói đùa một hồi, ánh mắt anh ta biến hóa mập mờ, "Đừng nói với anh, cậu
19 tuổi rồi mà còn chưa ngủ với cô gái nào nhé?"
Hứa Đồng Chu không ngờ rằng hắn đột nhiên hỏi câu này, trong nháy mắt
trong đầu hiện lên giấc mơ đêm qua, mặt cậu đỏ bừng lên.
Hứa Trạch cười lớn, nói vừa nhìn đã biết cậu là trai tơ, kéo cậu đến một
con hẻm đối diện, Hứa Đồng Chu không muốn đi, Từ Trạch cười nói “Yên
tâm, anh không kéo cậu đi làm chuyện xấu đâu, dẫn cậu đi mở mang tầm
mắt."
Hứa Đồng Chu và Hứa Trạch đẩy một cánh cửa ở ngõ sau, cánh cửa có
treo một tấm bảng gỗ treo đại lên, trên đó có viết ba chữ lớn "Tiệm Xem
Phim".
Hứa Trạch cười giảo hoạt, nói ông chủ bán hai vé rồi kéo Hứa Đồng Chu
ngồi xuống.
Phim còn chưa bắt đầu, đằng trước đã có 4,5 người chờ đợi, nhìn dáng vẻ
như là đàn ông từ các thôn khác nhau đến họp chợ, già trẻ lớn bé đều có,
xếp bằng ngồi quy cũ như thể họ đang cùng nhau chờ đợi chuyện tốt gì đó
đang tới.
Màn hình màn mình người phụ nữ đưa tay x//o//a n//ắ//n n//g//ự//c mình không chút
ngại ngùng, cô ra banh hai chân, vị trí thọc vào rút ra ngay chính diện
camera.
Mấy năm nay Hứa Đồng Chu đã dần trưởng thành, cơ thể tất nhiên là có
nhu cầu, nhưng chưa bao giờ cậu bị kích thích mãnh liệt như vậy, trên màn
hình từng t//i//ế//n//g r//ê//n ɾỉ liên tiếp vang lên, cả đầu cậu như muốn nổ tung. Một
vài gã đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu thỉnh thoảng rời đi, sau khi rời đi cũng
không quay về nữa.
Hứa Đồng Chu nhìn màn hình chăm chú, những tư thế kỳ quái đó làm cậu
máu dồn lên não, tiếng nỉ non d//â//m dãng như âm thanh đòi mạng, mỗi âm
thanh réo rắt xuyên qua màng nhĩ như muốn đánh thức mãnh thú dưới
háng cậu, thậm chí cậu có thể xuyên qua âm hưởng mà nghe thấy máu
trong cơ thể mình đang sôi sùng s//ụ//c, cậu chợt nhớ đến cô gái trong mộng
vào sáng này, Hứa Đồng Chu dường như k//h//ô//n//g c//h//ị//u n//ổ//i nữa, cậu bỏ Hứa
Trạch rời khỏi phòng chiếu phim.













