Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 52

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

"..."

"Hình như em cũng chưa từng thích ai cùng tuổi," Cô nghĩ rồi nói, "Hồi đại học có người theo đuổi em, nhưng em thích ra ngoài vận động, đối phương lại chỉ thích ở nhà chơi game, đi bar với bạn."

"Thế là?"

"Thế là gì ạ?" Trần Ý An nhìn anh.

Hoắc Thanh Lan ngồi đối diện cô, dưới ánh đèn ấm áp, hơi thở quanh anh trở nên nhẹ nhàng lơ đãng, ngũ quan sắc bén rõ ràng, đàn ông hơn ba mươi tuổi quả nhiên có một loại thành thục quyến rũ c.h.ế.t người, nhất là người như anh.

Trong lòng bàn tay Trần Ý An bỗng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Không hiểu sao cô bỗng thấy hơi nóng, từ hai má lan lên, cô thậm chí cảm giác được, cùng với cái nóng kia còn có nhịp tim đập thình thịch ngày một nhanh.

Hoắc Thanh Lan đang nhìn cô.

Là một cái nhìn cực kỳ chăm chú.

Ánh mắt ấy sâu hun hút, như một tấm lưới chậm rãi phủ xuống, mọi bối rối và căng thẳng đều không còn chỗ trốn.

Cảm giác này khiến Trần Ý An muốn chạy trốn, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động inh ỏi.

Nhưng lần này, tiếng chuông không phải cảnh báo nguy hiểm, mà giống như một lời tiên tri.

-- Có trốn cũng không thoát được.

Giống như đã lạc vào khu rừng rậm bị làm phép, biết rõ đi tiếp cũng không tìm được lối ra, nhưng vẫn c.ắ.n răng đi về phía trước.

Nếu nói ánh mắt anh là bến cảng trong mơ, thì sự rung động của cô chính là con thuyền nhỏ mỗi đêm đều tìm về bến cảng, lắc lư chao đảo, theo dòng nước trở về neo đậu nơi anh.

Vậy nên, cô biết có gì đó không ổn.

Tình cảm dành cho anh đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô thừa hiểu, bất kể là từng trải, khả năng phán đoán, đến năng lực tự chủ hay kiểm soát, cô đều kém xa anh, cô vốn không phải đối thủ của anh, cô có một tấm vé vào cửa, ở thế giới của người trưởng thành này, ngoài ưu thế trẻ tuổi của mình, cô không có lợi thế gì để đặt lên bàn.

Trần Ý An cười ha ha rồi lảng sang chuyện khác, nói muốn thử nước uống của quán, nhân viên giới thiệu rượu mơ và rượu dương mai do chính bếp trưởng ủ, Trần Ý An nếm thử một ngụm, chép miệng nói chua chua ngọt ngọt, Hoắc Thanh Lan nhìn cô uống, không lên tiếng.

Nhân viên đứng bên cạnh nhắc nhở rượu dương mai này không nên uống nhiều, dù sao đã ủ khá lâu, độ cồn không thấp, Hoắc Thanh Lan bèn gọi thêm nước tuyết lê và trà lạnh cho cô, để cô uống thứ an toàn hơn.

Trần Ý An đỏ mặt, giả bộ bình tĩnh, đổi chủ đề nói chuyện liên tục, riêng chỉ không tiếp chủ đề mà anh ném cho mình.

"Trần Ý An," Hoắc Thanh Lan nhìn cô chăm chú, "Phản ứng này của em sẽ khiến tôi cho rằng em có cảm tình với mình đấy."

"..."

"Ý tôi là, loại cảm tình giữa nam và nữ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

-

Sau khi về tới nhà, Trần Ý An vội vàng rửa mặt rồi chui luôn vào chăn.

Cô muốn ngủ sớm để ép não bộ tắt máy, nhưng mà vừa nhắm mắt lại, đầu óc cô càng tỉnh táo hơn, như nước sôi ùng ục.

Đây là lần đầu tiên trong đời một người luôn ngủ trong vòng hai phút như Trần Ý An trải nghiệm cảm giác mất ngủ, càng tự nhủ phải ngủ nhanh đi thì lại càng tỉnh như sáo, ngay cả hai má cũng nóng bừng lên.

Cô dậy lấy miếng mặt nạ để trong tủ lạnh đắp vào cho hạ nhiệt, nghe thấy tiếng Cù Dĩnh và Ôn Thần về, Trần Ý An vẫn chưa sẵn sàng kể ra câu chuyện quê độ vừa rồi của mình, thế là tựa lưng vào đầu giường ôm điện thoại lướt mạng.

Hoắc Thanh Lan không gửi tin nhắn nào cho cô.

Cũng đúng, lúc đó đầu óc cô nóng lên, Hoắc Thanh Lan vừa đưa cô về đến nhà, cô đã ngồi trong xe tuôn một tràng, nói xong thì quyết không quay đầu xem hậu quả, mở cửa xe rồi chạy một mạch lên nhà.

Cô đã nghĩ gì ấy nhỉ, dù sao bất kể thế nào, ba ngày nữa là có kết quả điều tra của công ty, kết quả thực tập của cô cũng có rồi, không phải ở lại thì chính là bỏ của chạy lấy người.

Cùng lắm là ở lại hoặc rời đi.

Thế là, với tính cách thẳng như ruột ngựa của mình, Trần Ý An không nghĩ ngợi gì nữa, cứ như đang đọc lời thề mà nói hết mọi thứ ra.

Hoàn toàn không quay đầu xem sắc mặt Hoắc Thanh Lan lúc đó thế nào.

Anh có nghĩ cô bị dở hơi không?

Kệ đi, nghĩ thì nghĩ.

Anh có chặn cô không?

Kệ, chặn thì chặn.

Sau một giờ đấu tranh tư tưởng, Trần Ý An cuối cùng cũng thông suốt: Chuyện đã xảy ra rồi, ngủ, ngày mai cần làm gì thì làm đó.

Người sống trên đời, chỉ cần mình không ngại thì ngại là kẻ khác.

Rượu mơ với rượu dương mai rốt cuộc đã ngấm, Trần Ý An chui vào chăn, đi gặp Chu Công.

Tiếc là Hoắc Thanh Lan không ngại.

Anh lái xe về nhà như bình thường.

Nhà anh là một căn biệt thự độc lập, có gara ngầm riêng, thang máy đi thẳng lên tầng một.

Trước khi rời đi, dì giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thêm nước đá vào tủ lạnh, ngay cả thức ăn cho chim cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Nhà Hoắc Thanh Lan yên tĩnh như một vùng đất c.h.ế.t, anh có bệnh sạch sẽ nhẹ, nên trong nhà đến cả một hạt bụi cũng không có.

Giáo sư Liêu nói trong nhà không có sinh khí là không được, viện trưởng Hoắc cũng rất đồng tình, thế là hai vợ chồng gửi cho anh một con chim và mấy con cá.

Chim là một con vẹt đuôi dài màu xanh đầu trắng.

Cá là mấy con cá chọi và cá chép b//ư//ớ//m(*) với cái đuôi mềm như cánh hoa, bơi trong nước cứ như những cánh hoa đang nở.

(*) tui tra cá chép b//ư//ớ//m trên gg mà cứ thấy nó không được đẹp bằng trên baidu í, thân thì nó cũng kiểu thuôn như cá chép b//ư//ớ//m tra trên gg, mà vây của nó đẹp hơn, giống cá chép sư tử

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...