Đêm Vượt Sóng – Chương 51
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Tệp tài liệu này dài hơn 60 trang PDF, Trần Ý An xem xong còn hơi xúc động, đây là phương án marketing do chính tay cô làm và chỉnh sửa đó, có thấy thành tựu không, đương nhiên là có rồi.
"Sếp thấy thế nào ạ?" Cô hơi ngẩng đầu nhìn sang Hoắc Thanh Lan, "Kế hoạch marketing của em, sếp thấy có thể chấm bao nhiêu điểm?"
"85."
"A, mới 85." Trần Ý An hơi thất vọng, "Đạt mức tốt thôi ạ?"
"Muốn lấy điểm cao chỗ tôi không dễ đâu, nhưng với em thì như vậy là không tệ rồi," Hoắc Thanh Lan cũng không keo kiệt lời khen với cô, "Vì còn phải kết hợp nội dung sáng tạo của bên quảng cáo nữa, đó mới là kế hoạch chỉnh thể, từng chi tiết đều không được sai sót, tổng thể mới có thể đạt điểm cao."
Trần Ý An gật đầu, "Vậy sau khi về em phải giám sát bên quảng cáo kỹ hơn nữa nhỉ?"
"Xem bản thành phẩm, họ sẽ gửi em duyệt trước khi đăng, bên em chỉ cần khống chế cho tốt. Nhớ lấy, marketing và quảng cáo không giống nhau."
Trần Ý An ghi nhớ.
Hoắc Thanh Lan nói, "Có đôi lúc, khi hai nhóm cạnh tranh điểm với nhau, lợi nhuận ròng và ROI chỉ là một trong những nhân tố ảnh hưởng, thật ra sẽ không hoàn toàn quyết định kết quả, bởi vì có khi tính hoàn chỉnh, tính sáng tạo và bền vững của kế hoạch còn quan trọng hơn."
Một câu nói này của anh cứ thế quét bay sự bức bối vẫn quanh quẩn trong lòng Trần Ý An nãy giờ.
Cô không biết đó có phải Hoắc Thanh Lan đang an ủi cô hay không.
Hoắc Thanh Lan cúi đầu xem điện thoại.
Trần Ý An cảm ơn anh, định thu dọn đồ về nhà.
Nhưng rồi cô nhìn thấy biểu cảm hơi tiếc nuối của Hoắc Thanh Lan, "Bạn tôi huỷ hẹn, nhà hàng lại đặt rồi, em có đi không?"
"Đắt lắm ạ?" Trần Ý An nói, "Em còn chưa có lương."
"Không thể coi như ăn Noel trước sao." Hoắc Thanh Lan nói, "Thấy đắt thì tăng ca nhiều vào, hoàn thành tốt công việc được giao, cống hiến thành tích cho công ty."
Thế là điều Trần Ý An không nghĩ tới đã diễn ra, cô vậy mà lại cùng Hoắc Thanh Lan xuất hiện ở một nhà hàng khá ổn, hai người đều có khẩu vị nhẹ, nhà hàng này lại chủ yếu phục vụ món Quảng Đông theo phong cách sáng tạo, đầu bếp từng rất nổi tiếng ở Hồng Kông, do gia đình chuyển đến đây nên mới về Yên Kinh mở nhà hàng, dùng nguyên liệu trong nước kết hợp hoàn mỹ với công thức nấu các món ăn Quảng Đông, món ăn tươi ngon thanh đạm.
Nhà hàng không lớn, nhưng không gian bố trí khá ấm cúng.
Hoắc Thanh Lan ngồi đối diện cô, múc một bát canh cho cô.
Trần Ý An cũng cởi áo khoác, bỗng có cảm giác là lạ -- Cứ như bọn họ đang hẹn hò, mong rằng đây chỉ là ảo giác của cô.
Hoắc Thanh Lan cởi áo măng tô đặt một bên, bên trong là áo len cổ lọ màu đen, anh vờ như vô tình nói, "Hình như hôm qua tôi thấy em ở siêu thị?"
"Dạ?" Trần Ý An rót trà, "Em đi với bạn, người chỉ đường đi hôm nay cho em ấy ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Em rất thích đi bộ?"
"Em thích ra ngoài, những chỗ đi bộ đều có rất nhiều cảnh đẹp, đi bộ còn tốt cho sức khỏe và tinh thần nữa," Trần Ý An cố gắng khiến đoạn đối thoại này nghe thật bình thường, "Sau này chắc cuối tuần nào em cũng đi, cậu bạn ấy gửi cho em rất nhiều tuyến đường đi bộ ở Yên Kinh."
"Lần sau," Nhân viên bắt đầu mang món lên, giọng nói của Hoắc Thanh Lan nghe càng như bình thường hơn, "Có lẽ là có thể báo tôi một tiếng."
"Sếp cũng thích đi bộ ạ?" Trần Ý An không hiểu lắm nhìn anh, "Em tưởng sếp bận lắm, cuối tuần chắc chỉ ở nhà nghỉ ngơi."
"Tôi thích cắm trại."
"Thôi thôi thôi, hai ta trai chưa vợ gái chưa chồng," Trần Ý An bĩu môi, "Phải giữ khoảng cách ạ."
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, "Vậy chúng ta tiếp tục chủ đề lần trước."
"Chủ đề lần trước nào cơ ạ?" Trần Ý An không nhớ nổi lần trước đã nói gì với anh, hai người đã nói rất nhiều chuyện.
"Về hình mẫu lý tưởng của em."
"..."
Trần Ý An chọc con vịt quay trước mặt, da giòn thịt mềm, màu sắc bóng bẩy ngon miệng, cô buồn bực một hồi, "Chuyện đó quan trọng lắm sao ạ?"
"Có lẽ vậy?"
-- Trần Ý An cảm thấy bản thân lại phải bật chế độ nhắc nhở theo phút rồi: Cấm ảo tưởng lung tung.
Đừng có ăn dưa bở.
Trần Ý An tự cảm thấy bản thân rất giỏi tự an ủi chính mình, cô nghĩ, có lẽ là Hoắc Thanh Lan cũng không bài xích việc tán gẫu với cô, tuỳ ý tán gẫu về các chủ đề khác nhau, có lẽ đơn giản là anh tò mò về suy nghĩ của một cô gái trẻ mà thôi.
"Từng trải, có kiến thức, cảm xúc ổn định, có nguyên tắc và giới hạn, có một vài sở thích giống em, có năng lực kinh tế cơ bản, Trần Ý An nói, "Quan trọng nhất là cảm xúc ổn định."
"Cho nên người em thích chắc chắn không phải là người cùng tuổi."
"Vì sao sếp lại nói vậy ạ?" Trần Ý An hỏi lại, "Ngộ nhỡ sẽ có thì sao."
"Vì trải nghiệm và kiến thức đều dựa trên cơ sở kinh tế. Sự ổn định cảm xúc và nguyên tắc giới hạn phải tích lũy theo thời gian, con trai hơn hai mươi tuổi đa phần là còn bồng bột," Hoắc Thanh Lan cố ý nói, "Ví như cậu bạn kia của em."
"..." Trần Ý An cứ thấy có chỗ nào không đúng, "Cậu ấy cũng tốt mà."
"Cậu ta đi làm chưa?"
"Chưa."
"..." Vẻ mặt của Hoắc Thanh Lan đúng thật là.
Trần Ý An chỉ có thể thừa nhận, "Em không thích người nhỏ tuổi hơn mình."
--------------------------------------------------













