Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 53

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Con chim thì cực kỳ ồn ào, giáo sư Liêu nói nó biết nói chuyện, nhưng Hoắc Thanh Lan lười dạy, thế là con vẹt nhỏ chỉ biết kêu "Chào buổi sáng" "Chào buổi tối" "Ăn cơm chưa", có lần Hoắc Thanh Lan nói "Im đi", thế là nó lập tức học theo "Im đi" "Im đi".

Hoắc Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa, mở một chai nước đá.

Lồng chim bằng kim loại, rất rộng, giống một cái cung điện thu nhỏ, vẹt đang ngủ, nghe tiếng anh về, lập tức ríu ra ríu rít, "Chào buổi tối, ăn cơm chưa."

"Im đi, tao biết rồi, im đi." Vẹt vỗ cánh phành phạch, "Chào buổi tối, im đi, im đi!"

Thật đúng là ồn như cái chợ.

Hôm nay tâm trạng Hoắc Thanh Lan khá tốt, nhìn con vẹt bỗng lại thấy giống Trần Ý An.

Anh vốn tưởng sau khi hỏi ra câu đó, Trần Ý An sẽ cho anh câu trả lời, nhưng không, cô cúi đầu buồn bực ăn cơm, không nói tiếng nào, cuối cùng vẫn là Hoắc Thanh Lan đạo hạnh cao thâm, vờ như không có chuyện gì, chuyển sang nói chuyện công việc linh tinh.

Kết quả lúc về, trên đường gặp kẹt xe, khuôn mặt Trần Ý An bỗng đỏ lên, trạng thái rất lạ.

Anh nói nếu nóng thì có thể mở cửa.

Kết quả Trần Ý An tuy đã buồn ngủ đến mức mí mắt đ.á.n.h nhau, tiêu cự cũng trở nên mơ hồ vẫn còn cố nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sau đó lại nhìn sang chỗ khác --

"Em thừa nhận đúng là bản thân có hơi thấy sắc nổi lòng tham, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ anh không có trách nhiệm gì?"

"?"

"Lần đầu đi ăn khuya du di đi có thể coi là vì lý do công việc, nhưng sau đó lại chuyển thành mập mờ không rõ, hết giờ làm, anh mời, em đồng ý, đây rõ ràng là thời gian riêng tư sau giờ làm đúng không?"

Hoắc Thanh Lan nghe đến đây, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

Tửu lượng cũng không phải là quá kém, dù sao rượu mơ và rượu dương mai đều ngâm bằng rượu trắng, ông chủ còn nói dùng rượu ngũ lương(*) để ngâm cơ mà.

(*) loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực

Ngâm chừng một hai năm là thành rượu mạnh rồi.

Không ai dám uống rượu của giáo sư Liêu, thật ra không phải vì vấn đề vệ sinh, mà là vì uống một chén ngủ một ngày, rượu mạnh như thế ai mà chịu nổi.

Dưới tác dụng của rượu cồn, đầu óc cô bắt đầu trở nên không còn tỉnh táo.

Nhưng cũng có chỗ tốt của nó: Cô không cần suy xét nữa, nói ra đều là lời thật lòng.

"Cho nên đây tính là hẹn hò do hai bên tự nguyện nhé, dù sao người chủ động mời là anh, cô gái hai mươi ba tuổi như em lấy đâu ra năng lực đấu lại với đàn ông? Không nói chuyện công việc, anh ba mươi hai, em hai mươi ba, đúng không, anh là người trưởng thành, anh hẹn riêng em, chắc chắn anh cũng có ý."

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Không thì thời gian của anh chính là vàng bạc, anh hẹn em làm gì chứ, cần người đi ăn khuya cùng á, thế thà rằng anh rủ Henry, rủ Leo... sao cứ phải là em cơ?"

"..."

"Anh còn hỏi em tiêu chuẩn chọn bạn đời nữa chứ, câu hỏi này của anh cực kỳ mập mờ có biết không, không thể trách em ảo tưởng lung tung ăn dưa bở được, tại anh gửi tín hiệu cho em mà, người đáng trách nhất là anh."

"..."

"Cho nên, em chỉ mất kiểm soát thôi à," Trần Ý An gục đầu, lẩm bẩm, "Em không khống chế được, nảy sinh cảm tình là rất bình thường không phải sao? Em còn trẻ, gặp một người đàn ông giống với hình mẫu lý tưởng, một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, đúng chưa, em hoàn toàn bị động."

Cô cũng chẳng biết mình đang lý luận phân tích hay là làm cái gì, tóm lại nghĩ gì thì nói nấy.

Cuối cùng Trần Ý An kết luận, "Đúng, em đúng là hơi có cảm tình nam nữ với anh, nhưng cũng là do anh phát tín hiệu cho phép em tiếp cận."

"..."

"Anh muốn dùng chuyện này để đuổi em thì cứ việc, Yên Kinh lớn thế này, chẳng lẽ em lại không tìm nổi việc nào chắc," Trần Ý An tiếp tục lầm bầm, "Cho nên đúng là em thích anh, cấp trên của em, Eric. Nếu anh không thích em, thì đừng có phát cái tín hiệu mập mờ này nữa..."

Hoắc Thanh Lan dừng xe, nhìn Trần Ý An lầm bầm nói xong, mới nhàn nhạt nói, "Đến nhà rồi."

"Ồ, vâng." Trần Ý An đáp, "Cám ơn ạ."

"Còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

"Em nhớ mà, phòng 302 tầng 6 toà 2." Trần Ý An đáp rành rọt.

Chỉ là đầu óc mơ mơ hồ hồ, muốn ngủ.

Ể? Sao tự nhiên lại đọc địa chỉ nhà?

Cửa xe mở ra, gió lạnh tạt vào khiến đầu óc trì độn của cô có một khoảng tỉnh táo ngắn ngủi, mắt bị hơi nóng tràn lên hun cay xè, cô quay đầu lại nhìn.

Hoắc Thanh Lan ngồi đó, điềm tĩnh không xi nhê, tay đặt trên vô lăng, khóe môi mơ hồ cong lên, cô chớp chớp mắt liền mấy cái.

"Em nói ra rồi à?"

"Nói rồi."

Trần Ý An hít sâu một hơi, "Thế em đã nói rõ ràng chưa?"

"Chưa rõ lắm, nếu em không ngại thì có thể tóm gọn rồi nói lại một lần nữa."

Thế là Trần Ý An mở cửa xe, để cho gió thổi một lát, đầu óc cũng tỉnh táo lại.

Cô nghĩ, thôi kệ, dù sao lời cần nói đều đã nói rồi.

"Ý em là, đúng là em thích anh, nhưng cũng vì anh gửi tín hiệu cho phép em có thể thích anh, em còn trẻ, tự có khả năng phân biệt, em cảm thấy thích anh cũng chẳng sai, nếu anh không muốn cấp dưới thích anh theo kiểu tình cảm nam nữ này, anh có thể nói với em, em sẽ tự điều chỉnh. Nếu vì chuyện này mà anh sa thải em... thì là anh nhỏ nhen, lấy việc công trả thù cá nhân." Trần Ý An nói, "Em đã nói rõ ràng chưa?"

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...