Đêm Vượt Sóng – Chương 48
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Không có việc gì làm, Trần Ý An định cứ đi lang thang một lúc, Trần Dục còn là sinh viên, nói gần đây có một siêu thị lớn mới khai trương, hay là vào đó đi một vòng?
Trần Ý An cảm thấy đây là một ý kiến hay, Trần Dục nói mình cũng có ít đồ muốn mua.
Nói đi là đi, siêu thị đúng là rất rộng, lần cuối Trần Ý An đi siêu thị chắc cũng vài năm trước rồi, Trần Dục đẩy xe, cô đi một đoạn lại dừng, nhặt ít trái cây, lại lấy vài hộp sữa chua.
"Chị Ý An, bình thường cuối tuần chị hay làm gì ạ?"
"Tăng ca," Trần Ý An cầm hộp sữa chua, do dự một thoáng mới trả lời, từ lúc đến Kenton, cô một lòng tập trung vào công việc, cuối tuần cũng tự giác "bù kiến thức", bỗng nhiên bị người ta hãm hại sau lưng mới có thời gian rảnh thế này, tranh thủ mấy ngày hưởng thụ cuộc sống, "Nhưng cuối tuần này chị định đi đâu đó chơi, đám trẻ bọn em hay đi đâu chơi vậy?"
Trần Dục ồ một tiếng, "Cắm trại dã ngoại hay đi bộ ạ?"
"Gì cũng được," Trần Ý An nói, "Ở Yên Kinh có chỗ nào hay không?"
"Núi Thanh Trà, hồ Trân Châu, núi Bắc Linh, núi Bách Hoa, núi Ngũ Đài..."
"Sao em biết nhiều thế?" Trần Ý An nhìn cậu ta, "Chị chỉ biết núi Ngũ Đài, mấy chỗ khác em nói đều không biết, em là người bản địa hả? Không nghe ra giọng Bắc Kinh luôn đó."
"Hồi nhỏ ba mẹ hay dẫn em đi chơi," Trần Dục ngượng ngùng, "Lúc bé đi nhiều lắm, nếu chị muốn đi thì em làm hướng dẫn viên du lịch cho chị, đưa chị tới hồ Trân Châu nhé."
Trần Ý An cười ha ha, nói vẫn chưa nghĩ xong, dù sao cô cảm thấy trừ lúc thật sự cần thiết, còn không thì không cần phải đi chơi riêng với người khác giới, nhất là mấy nơi hoang vắng như vậy, cô tin an ninh trong nước tốt hơn nước ngoài, đi bộ hẳn là không xảy ra chuyện gì được.
Có thể nhìn ra, Trần Dục trưởng thành trong một môi trường rất tốt, cậu ta cũng nhận ra Trần Ý An có hơi để ý chuyện này, bèn chủ động giới thiệu cho cô vài cung đường, Trần Ý An xin wexin của cậu ta, nói rảnh sẽ nhắn tin hỏi thêm.
"Rất sẵn lòng ạ." Trần Dục ngượng ngùng cười, bên má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.
Trần Ý An đã coi cậu ta là một người bạn mới quen, hai người vừa đẩy xe vừa nói cười.
Cô không nhìn thấy Hoắc Thanh Lan đang đứng ở khu bán đồ tươi bên cạnh.
Đương nhiên Hoắc Thanh Lan cũng không ngờ sẽ gặp Trần Ý An ở đây, anh nghe thấy tiếng cười quen thuộc, nhưng nghĩ lại cảm thấy chắc không phải cô, Trần Ý An bán mạng vì công việc kia, buổi tối hẳn là sẽ ở nhà cắm mặt vào đống tài liệu, Trần Ý An nghỉ ba ngày, anh cũng bắt đầu tan làm đúng giờ.
Hoắc Thanh Lan sống một mình, nhà có người giúp việc phụ trách nấu ăn và dọn dẹp, nhưng vì anh thường xuyên đi công tác nên dì ấy chỉ đến hai ba lần một tuần, mấy hôm nay trong nhà lại có việc nên đã xin nghỉ, anh phải tự nấu cơm, anh ăn uống thanh đạm, lại theo kiểu dưỡng sinh, ăn ngoài không quen, nhất là với cái dạ dày "khó tính" của anh, chỉ cần đồ ăn hơi không vệ sinh hay quá cay là bệnh viêm dạ dày sẽ tái phát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hoắc Thanh Lan tuỳ tiện nhặt mấy loại rau củ, nâng mắt quét mắt sang.
Ha, không ngờ lại đúng là Trần Ý An.
Cô khoác balo đi đằng trước, một cậu nhóc cao gầy đi đằng sau, nhìn có vẻ là sinh viên, ngoại hình cũng không tệ, áo khoác gió quần thể thao, tuổi chừng hơn hai mươi.
Vừa nói vừa cười.
Vừa rồi trong đầu Hoắc Thanh Lan còn đang nghĩ tối nay về nấu gì, thoáng cái bỗng không muốn ăn nữa.
Cô ra ngoài chơi, hẹn hò?
Mấy hôm nay không tỏ ra mặn mà gì còn tránh mặt anh, là vì đã có đối tượng rung động mới?
Vậy là mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời.
Hoắc Thanh Lan phát hiện bản thân giờ phút này rất kỳ lạ, kỳ lạ từ mọi góc độ.
Trước đó, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng, Trần Ý An đối với anh tuyệt đối không chỉ là cấp dưới với cấp trên, chắc chắn cô đã động lòng, ít nhất là anh đã xác định như thế.
Vậy mà bây giờ cô lại đi dạo siêu thị với một chàng trai khác, cười nói vui vẻ, thậm chí bỏ cả công việc là thứ cực kỳ quan trọng với cô sang một bên.
Anh vẫn tự cho rằng cô là người thẳng thắn, suy nghĩ đơn giản, anh có thể dễ dàng đọc thấu cô, lý giải hành vi của cô, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân.
Càng phiền hơn nữa là, anh vốn là người không bị bất kỳ cá nhân hay yếu tố gì ngoài công việc ảnh hưởng đến cảm xúc, vậy mà giờ lại mất hết hứng thú ăn uống, dạ dày của con người là cơ quan cảm xúc, đây là điềm báo rất rất xấu.
Hoắc Thanh Lan nhận ra tình hình đang phát triển theo một chiều hướng rất không ổn.
Nhất là khi khi anh hồi tưởng lại sự trốn tránh và lạnh nhạt của Trần Ý An trong mấy ngày gần đây.
Thằng nhóc kia chính là nguyên nhân rõ ràng nhất.
Hoắc Thanh Lan hít sâu một hơi, duy trì vẻ mặt không biểu cảm chọn tiếp mấy món, thanh toán xong, anh không hề cố tình để ý, nhưng lúc lái xe ra khỏi tầng hầm, lại thấy hai người đang đi trên vỉa hè.
Hoắc Thanh Lan cũng tự thấy mình kỳ cục.
Cô mới hai mươi mấy tuổi, hôm nay thế này mai thế nọ cũng là chuyện bình thường, một người hơn ba mươi như anh so đo gì với cô chứ?
--------------------------------------------------













