Đêm Vượt Sóng – Chương 49
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Hoắc Thanh Lan tự nói với mình như vậy, nhưng đến tận rạng sáng, lẽ ra phải ngủ rồi, thì anh vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường.
Ai trêu chọc ai trước?
Anh bắt đầu tự soát lại trong đầu.
Mở hộp mail trong điện thoại ra, tài khoản thường ngày coi anh là kho chứa spam gửi bản sao liên tục hôm nay lại im bặt, tin nhắn gần nhất là hôm qua.
Được, rất giỏi.
Đón một mùa xuân mới rồi đúng không.
Trần Ý An tự cho mình ba ngày nghỉ, sau đó sẽ quay về làm việc nghiêm túc, về đến nhà, cô bắt đầu tra đường đi, cô và Trần Dục đã thêm số của nhau, có chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu.
Thấy cậu chưa trả lời ngay, Trần Ý An rảnh nên lướt vòng bạn bè của cậu, mới biết cậu có rất nhiều sở thích, điều kiện sống và hoàn cảnh sống đều không tệ: có ảnh đi trượt tuyết ở Cáp Nhĩ Tân, có tự lái xe đi xuyên Tân Cương với bạn bè, có đi Thành Đô xem gấu trúc, đúng là một cuộc sống nhiều sắc màu.
Một lúc sau Trần Dục nhắn lại, bảo mình vừa đi tắm, sau đó gửi cho cô link của một bài weibo, chia sẻ kinh nghiệm lúc trước mình đi trekking ở ngoại ô Yên Kinh, rất chi tiết, là một chuyến đi tự do trong bảy ngày.
Hai mắt Trần Ý An sáng lên.
Trần Dục nói: Sau này nếu rảnh thì đi chung đi ạ, tay nghề chụp ảnh của em cũng không tệ đâu!
Trần Ý An gửi lại một chiếc emoji ok, rồi bắt tay lên kế hoạch hai ngày cho mình.
Hoá ra bên kia có nhiều tuyến đi bộ như vậy.
Trần Ý An bỗng thấy Trần Dục là một đứa bé rất được.
Sức bền của Trần Ý An không tệ, cô chọn tuyến Tiểu Tam Hiệp - hồ Trân Châu, khoảng cách chừng mười kilomet, độ dốc vừa phải, Trần Dục dặn cô nhớ phải mang theo quần áo giữ ấm, pin dự phòng, cố gắng đừng ở lại qua đêm.
Trần Ý An bày tỏ không thành vấn đề, vậy thì ngày cuối cùng sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
Ok, chốt vậy đi!
Cô lục balo du lịch ra, viết danh sách đồ cần mua rồi xách túi ra cửa: sandwich, bánh quy, sữa chua, nước tăng lực... túi rác nữa!
Hiệu suất làm việc của Trần Ý An rất cao, hai tiếng chuẩn bị xong, cô tràn đầy mong chờ với lần ra ngoài này, thế là đi ngủ sớm, sáu giờ sáng mai sẽ xuất phát!
Cô là kiểu người có suy nghĩ rất đơn giản, muốn làm gì sẽ lập tức đi làm, hơn nữa cũng không quá thích cắm đầu lướt mạng cả ngày, so với chơi game, cô thích đi ra ngoài hơn, hít thở khí trời, hấp thụ một ít năng lượng từ thiên nhiên.
Cô mặc bộ quần áo gió, đeo balo rồi đúng sáu giờ sáng ra ngoài, cô ngồi tàu điện ngầm rồi lại chuyển sang xe buýt, hôm nay ông trời cũng rất nể mặt, thời tiết cực kỳ đẹp, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh trôi.
Hồ Trân Châu được bao quanh bởi núi, đẹp không thể tả, bốn phía là những dãy núi cao ngất, những chỏm đá nhọn và cây khô, cảnh tượng bao la mà hùng vĩ, cô men theo con đường nhỏ đi lên, tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, nếu không tận mắt nhìn thấy, chính cô cũng khó mà tưởng tượng được Yên Kinh lại có một nơi tuyệt đẹp thế này.
Nước hồ xanh thẫm trong veo, giống một viên ngọc bích lớn, vì trời lạnh nên mép hồ đóng một tầng băng mỏng, những vết nứt trắng uốn lượn, mặt hồ lại càng giống viên sapphire chưa được đ.á.n.h bóng hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Ý An ngồi lên tảng đá, nhìn hàng tùng bách xanh biếc rậm rạp phía xa, hít vào khí trời trong lành, ăn sandwich tự mang, uống coca tự mang, tận hưởng một ngày của tuổi hai mươi ba tươi đẹp.
Sau đó điện thoại của cô rung lên --
Bởi vì hôm nay đi chơi nên Trần Ý An đã quyết định không trả lời bất cứ tin nhắn nào, nhưng phòng trường hợp có chuyện khẩn cấp nên cô vẫn không bật chế độ máy bay.
Cho nên khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.
Vậy mà lại là Eric.
Hình như Hedy chưa lưu số cô, dù sao Hedy luôn online 24/7, có việc nhất định sẽ nhắn tin cho cô.
Ngoài phòng nhân sự thì chắc cũng chỉ có Eric là có số cô.
Nhưng sao lại là cô? Chẳng lẽ cô bị đuổi việc rồi?
Đó là suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu Trần Ý An, thế là cô nuốt vội miếng sandwich, uống ngụm coca rồi chậm chạp bắt máy, "Alo, Eric."
"Ở đâu?" Giọng nói lạnh như băng không có tình cảm của anh truyền đến.
"Dạ?" Trần Ý An thầm trả lời trong đầu, em đang ở một nơi cách công ty rất xa á.
"Có dữ liệu xảy ra vấn đề, em đối chiếu lại đi."
"Dạ?" Trần Ý An ngơ ngác bật mạng, thoáng nhìn, không có 4G, sóng điện thoại còn chập chờn ở hai với ba vạch, "Giờ em không tiện lắm."
Hay lắm, không tiện cơ à.
Hoắc Thanh Lan làm thế nào cũng không thể làm ngơ sự bực bội kia trong lòng, dù biết là đang làm khó cô, nhưng lần này hình như anh nhất định phải làm khó cô rồi, "Thế bây giờ em phải tiện, dữ liệu xảy ra vấn đề thì em c.h.ế.t chắc."
"Nhưng bây giờ em không..." Sóng chập chờn.
"Em đang ở đâu, em nói gì cơ?"
Trần Ý An ngửa đầu nhìn trời, "Nhất định phải về sao ạ?"
"Nếu không em tự chịu hậu quả."
"Nhưng mà..." Thấy anh giống như sắp ngắt máy đến nơi, Trần Ý An quýnh lên, vội gọi anh lại.
"Nói."
"Nhưng giờ em đang ở... ở hồ Trân Châu, sáu giờ chiều mới có xe về, nếu sếp cần gấp thì chỉ có thể đến đón em thôi."
Hồ Trân Châu.
Hoắc Thanh Lan thầm nghĩ đó là chỗ quái nào, bèn tra nhanh vị trí cô đang đứng, cách một trăm cây số.
--------------------------------------------------













