Đêm Vượt Sóng – Chương 47
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Cô biết rõ tầm quan trọng của bản kế hoạch này, cô chỉ có thể chắc chắn một điều, cô đã cố hết sức mình, nếu lợi nhuận thấp hơn tổ của Linda, thì cô cũng không còn cách nào khác.
Hai ngày trước lúc phân bổ, dữ liệu phản hồi tạm ổn, ít nhất là đạt được mức trục hoành mà Trần Ý An dự đoán, trong hai ngày cũng đã có những khách hàng đầu tiên sử dụng mã ưu đãi, Trần Ý An tập trung canh dữ liệu và phản hồi, rất nhanh đã thấy một bình luận phàn nàn đầu tiên, Trần Ý An lập tức để bộ phận CSKH của nền tảng xử lý, may mắn chỉ là hiểu lầm, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
Hedy bảo cô không cần căng thẳng quá như thế, cần làm gì thì làm đó là được, cô cũng gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng như có gì đó treo lơ lửng.
Đến gần lễ Giáng Sinh, Henry nhận được một bức mail tố cáo nặc danh.
Sau khi nhận được bức mail, Henry lập tức chuyển tiếp cho Hoắc Thanh Lan.
Mà lúc đó, Hoắc Thanh Lan đang đi công tác ở thành phố khác, trên đường ra sân bay, anh mở mail ra xem: Có người tố cáo Trần Ý An làm nghề tay trái trên mạng.
Kèm theo một tài khoản Weibo: Nhật ký du lịch của Trần --.
Hoắc Thanh Lan bấm vào xem, tài khoản mới lập chưa được mấy ngày, tấm bản đồ chi tiết quá mức kia vô cùng quen thuộc, mới lập có năm ngày đã đạt một nghìn người theo dõi.
Có thù oán gì đây.
Thủ đoạn nho nhỏ này, Hoắc Thanh Lan chẳng cần nghĩ cũng biết là ai làm: Nhóm marketing chỉ có ba thực tập sinh, chàng trai kia khá tự cao tự đại, làm việc không tới nơi tới chốn, rõ ràng đang gom hồ sơ để đi nơi khác.
Còn lại cũng chỉ có một người kia.
"Tình hình tỷ lệ đầu tư và thu về bên kế hoạch marketing Tô Châu thế nào rồi?" Hoắc Thanh Lan gọi cho Henry.
"Bình thường thôi, kế hoạch đó làm đúng theo phương pháp truyền thống, không chênh lệch nhiều với dự đoán của chúng ta, kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Dương lịch đã gần kề, tới đó là có thể thấy rõ kết quả thôi."
"Cùng mức ngân sách, cùng hệ quy chiếu," Hoắc Thanh Lan nói. "Cậu thấy vậy có tính là làm nghề tay trái không?"
"Đương nhiên là không." Henry thẳn thắn đáp, "Không phụ thuộc gì với lợi ích công ty chúng ta, chỉ là chia sẻ cá nhân, công ty cũng không có quy định cấm nhân viên làm blogger, chỉ cấm lợi dụng công ty để kiếm tiền."
"Ừ, nhưng đã nộp đơn tố cáo thì phải theo quy trình," Hoắc Thanh Lan nói. "Không cần biết thế nào, Trần Ý An đều phải nghỉ ba ngày, nhanh chóng xử lý đi."
Henry tỏ ý đã hiểu, lập tức tạo một nhóm thảo luận rồi kéo Hedy và Max vào, giải thích tình huống và hướng xử lý, Hedy và Max đều ngạc nhiên, Trần Ý An cũng chỉ sững người một giây, lập tức đã có đáp án trong lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô không phản đối gì quyết định này, thậm chí vẫn rất lạc quan mà nói với Hedy, "Được nghỉ ba ngày có lương đó chị, trúng luôn dịp Giáng Sinh, bận rộn quay cuồng nhiều ngày như vậy rồi, em đi xả hơi thôi, thuận tiện nghĩ ý tưởng cho chiến dịch năm mới của chúng ta."
"Được đó bé, lạc quan như thế, chứ chị cũng bị giật mình đây," Hedy thấy cô không sao mới yên tâm, "Chỗ công sở không thiếu đám tiểu nhân giở trò sau lưng, em bị thế này đã là gì, ngày xưa chị Hedy của em còn bị tố cáo bán tài liệu công ty trục lợi cơ, nhưng mình không làm thì có gì phải sợ!"
"Đúng đó, chính không sợ tà," Max nói, "Ôi dào chẳng có gì đâu!"
Trần Ý An cũng không lo lắng, cô gật đầu, nói với Henry, "Sếp cần xác minh gì thì cứ xác minh đi ạ, theo quy trình là được."
"Cứ coi như cho em nghỉ ba ngày," Henry nói. "Nghỉ ngơi đi."
Trần Ý An dọn bàn làm việc, cô quay đầu lại nhìn, Bella vừa rồi còn ngồi ở bàn làm việc đã không thấy bóng dáng.
Cô cũng không thất vọng hay khó chịu gì cả, không đáng.
Làm việc thì phải dùng thực lực của chính mình, làm mấy trò mờ ám sau lưng chỉ khiến người khác coi thường mà thôi.
Hôm Bella tìm đến, cô chỉ nghĩ Bella không quá chú tâm học hỏi xung quanh, dù sao cùng một lịch trình, Trần Ý An có thể làm được mười hai phần, Bella lại chỉ làm được bốn phần, ý trời đã là chênh lệch, giờ còn làm trò vô nghĩa này sau lưng cô.
Coi như cô uổng phí lòng tốt, uổng công đã thương hại cô ta.
Cô cảm thấy, cô đã cố gắng hết sức, thứ thuộc về cô thì sẽ vẫn là của cô, có giở trò gì cũng đừng mong cướp được của cô.
-
Ba ngày nghỉ trúng dịp Giáng Sinh, trong nhóm công ty thông báo được nghỉ thêm một ngày.
Ngày đầu Trần Ý An nằm dài ở nhà, coi như cho bản thân một giấc ngủ bù.
Đến chiều, Ôn Thần và Cù Dĩnh về, lại đúng cuối tuần, Cù Dĩnh thì thích đông vui, thế là gọi mấy người lần trước rủ nhau đi ăn lẩu dê, Trần Ý An vẫn nhớ chàng trai tên Trần Dục kia, gọn gàng thư sinh.
Trần Ý An hỏi thử, mới biết mình lớn hơn cậu ta hai tuổi.
Đúng là đàn em thật.
Ăn xong, Cù Dĩnh nói muốn đến quán bar mới mở ở Yên Kinh chơi, nói là có DJ nước ngoài nào đó, rất sôi động, Trần Ý An thì không thích mấy chỗ nhạc trống ầm ĩ cho lắm, bèn nói mình muốn đi dạo một vòng.
Trần Dục nói lát nữa cũng định về ký túc xá, hỏi Trần Ý An có ngại nếu đi cùng không.
Cô thì chẳng ngại, cũng không thấy khó chịu gì với cậu trai nhỏ điềm đạm nho nhã này.
--------------------------------------------------













