Đêm Vượt Sóng – Chương 44
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
-- Cảm xúc đó quá mãnh liệt, mỗi lần Hoắc Thanh Lan đối tốt với cô, cô đều không nhịn được mà nghĩ nhiều, rồi lại sa vào những suy nghĩ lung tung, tình trạng này rất tệ, sẽ ảnh hưởng đến công việc mất.
Cho nên Trần Ý An rất đơn giản lựa chọn: Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.
(*) ý ẻm là phải trốn ảnh đó : D
Cũng may cả đoạn đường Hoắc Thanh Lan đều không nói gì, anh chỉ im lặng lái xe, hai mươi phút sau thì cho xe dừng ở đầu đường đi vào nhà cô.
"Đến rồi ạ." Trần Ý An chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Hoắc Thanh Lan không mở khóa cửa xe, anh nhìn cô đã quay lưng muốn mở cửa, "Em đang trốn tránh tôi."
Trần Ý An ngoài cười nhưng trong không cười, "Muốn về ngủ ạ."
Hoắc Thanh Lan im lặng nhìn cô.
Trần Ý An cười ha ha, nói cái gì mà buồn ngủ rồi mệt rồi, mai sẽ giúp anh mua cà phê.
Đèn xe bật sáng, anh nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, nghĩ kế hoạch Thanh Đảo của cô sắp kết thúc, cô sắp bước vào bài kiểm tra sát hạch -- áp lực đúng là không nhỏ.
Hoắc Thanh Lan không làm khó cô nữa, nhưng trước khi mở khóa cửa, anh bỗng nói một câu: "Chờ em xong việc, chúng ta nói chuyện."
"Nói chuyện gì cơ ạ?"
"Chuyện nghiêm túc."
"Chuyện nghiêm túc gì cơ?" Trần Ý An ngơ ngác.
"Đến lúc rồi biết," Hoắc Thanh Lan không nói cho cô, chỉ dừng ở đó, "Về ngủ sớm đi, bớt thức khuya."
Trần Ý An ò một tiếng, chúc anh ngủ ngon.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc quay lưng thì trái tim đã nhộn nhạo cả lên.
Không hiểu sao lại có ảo giác sắp phải chọc thủng lớp giấy mỏng chắn giữa hai người.
Hở? Chọc thủng cái gì cơ? Chuyện nghiêm túc anh nói với chuyện nghiêm túc mà cô nghĩ có phải là một không?
Mắt thấy bản thân lại sắp rơi vào vòng suy nghĩ miên man không lối thoát, cô vội ngăn mình lại, trong lòng liên tục nhắc nhở chính mình: Trần Ý An ơi là Trần Ý An, mày còn chưa được chuyển sang chính thức đâu, đừng có ngày nào cũng mơ mộng viển vông!
Trần Ý An vừa niệm chú trong đầu vừa mở cửa đi vào nhà, Cù Dĩnh đang đắp mặt nạ xem video, Ôn Thần đã khá ổn, còn nói cuối tuần cùng nhau đi ăn lẩu, với lại sắp Noel rồi, tiện thể đi chơi xả stress luôn.
Cù Dĩnh và Ôn Thần đề nghĩ đến chỗ nào đông vui, Trần Ý An thì không thích đi quán bar cho lắm, nói hai ngày hôm đó có thể sẽ bận chuyện sát hạch nên chắc chỉ ăn tối chung được thôi.
Trong lòng có tâm sự nên cô về phòng rồi nằm ngả ra giường, bỗng nhiên có một nỗi phiền muộn không tên dâng lên, cô lăn một vòng trên giường, mở điện thoại ra lướt lướt, tới Yên Kinh gần một tháng rồi, mỗi ngày của cô cũng chỉ đi đi lại lại giữa nhà trọ và công ty, công việc đã bận rộn sẵn, bây giờ lại có thêm chuyện trong lòng, cô thật sự rất muốn ra ngoài, đến nơi nào rộng rãi thoáng đãng không có trần nhà hít thở không khí trong lành cho khuây khoả.
Trần Ý An lướt mạng một hồi, Yên Kinh thật đúng là không có mấy chỗ yên tĩnh, cô quyết định dành ra thời gian để xem đi đâu sau, trước mắt phải đi tắm rồi ngủ đã.
Hôm sau đến công ty, cô chạy tới Starbucks, để tránh cảm giác kỳ cục khi chỉ mua cho mình Hoắc Thanh Lan, cô mua luôn cho cả Hedy và Max.
Sau đó trưng ra vẻ mặt giả lả như dân buôn ngoài chợ bưng vào văn phòng cho Hoắc Thanh Lan, dáng vẻ như rất ngay thẳng không có gì sợ hãi, "Chào buổi sáng sếp Eric, hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về nhà ạ."
Hoắc Thanh Lan cũng học theo điệu cười giả dối của cô, "Ngày mới cố gắng làm việc nhé Lilian."
Một màn đưa đẩy này nhìn vào thì bình thường, nhưng trong lòng Trần Ý An đã chua xót muốn c.h.ế.t, sao cứ có cảm giác Hoắc Thanh Lan đang cà khịa cô.
Cô dứt khoát chuyển hoá mấy suy nghĩ lan man thành động lực làm việc, đạt được hiệu suất làm việc cao chưa từng thấy.
Liên quan đến kế hoạch marketing Thanh Đảo, Trần Ý An đã đóng góp một ý tưởng mấu chốt, thật ra mùa đông vốn là mùa thấp điểm, cho nên không thể như mùa hè tập trung vào marketing tắm biển.
Cô nói, "Hoặc là chúng ta đổi sang lối đi khác ạ, Thanh Đảo vào mùa đông cũng rất đẹp, nắm bắt cảm xúc của khách hàng để khai thác, ví dụ như đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho người thành phố đến xả hơi, những con đường nhỏ ven biển mùa này ít du khách rất lãng mạn, yên tĩnh lại có những góc chụp đẹp, nắm bắt thêm vài điểm nhỏ khác nữa, marketing kiểu này cũng sẽ thích hợp thông qua KOL hoặc KOC(*) hơn, kết hợp với những travel blogger(*) ký kết với công ty chúng ta, nhấn vào những điểm mạnh, mở rộng phạm vi tiếp cận với khách hàng, tạo sự lan tỏa."
(*) KOL (Key Opinion Leader) - những người tiêu dùng có sức ảnh hưởng trên thị trường, KOC (Key Opinion Consumer) - cá nhân, tổ chức có kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực nào đó được mọi người tin tưởng.
(*) những người đam mê du lịch và chia sẻ trải nghiệm của mình lên các kênh truyền thông khác nhau thông qua video, hình ảnh, bài viết...
Henry muốn nghe ý kiến của Hedy, Hedy hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này của Trần Ý An, "Mới mẻ hữu dụng hơn nhiều so với kiểu marketing truyền thống, nếu chỉ dựa vào nền tảng để đẩy, kế hoạch marketing Thanh Đảo rất khó tiếp cận đến khách hàng, hạn chế về mùa quá lớn, nhưng hiện tại tầm ảnh hưởng của KOL và KOC trên các nền tảng của Kenton rất rộng, nếu chúng ta khống chế được dự toán, có thể đẩy cho các tài khoản KOC một phần và tập trung vào các blogger chuyên nghiệp KOL, về chuyện chi trả, tôi hy vọng là 60% cho KOL và 40% cho KOC."
--------------------------------------------------













