Đêm Vượt Sóng – Chương 45
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Phía quảng cáo nói sao?" Henry hỏi.
"Bọn họ đáp không thành vấn đề, đã đưa ra sáu ý tưởng rồi, vấn đề không lớn," Max nói, "Tổ sáng tạo đã làm xong các quy trình, các bên đối tác cũng ok hết, có thể dùng cách này."
"Phương hướng marketing này đã cho chạy Roadmap(*) chưa?" Hoắc Thanh Lan cũng dự thính, anh lập tức đặt câu hỏi, "Dự đoán ROI(*) đã có chưa?"
(*) công cụ vạch ra hướng đi giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai cho các dự án phân tích dữ liệu hiệu quả.
(*) Return On Investment, chỉ số ROI là kết quả hiệu suất lợi nhuận do đầu tư mang lại.
"Bên Kỹ thuật đã chạy mô hình ạ." Trần Ý An chuyển mấy trang ppt(*), "Từ giai đoạn khởi động đến khi bùng nổ và thời gian duy trì sau đó đều đã có con số dự tính, trường hợp đột ngột phát sinh dư luận cũng đã có phương án dự phòng."
(*) PowerPoint
"Dạng marketing thế này đòi hỏi khả năng ứng phó linh hoạt," Hoắc Thanh Lan nói, "Khả năng linh hoạt ở từng khâu phải rất cao, nếu không lối marketing lan toả rộng thế này đi kèm mạo hiểm rất lớn, một khi dư luận đảo chiều, những bình luận kém và từ bỏ tăng vọt, chỉ số ROI sẽ rơi xuống theo đường thẳng đứng."
Trần Ý An biết rõ mức độ rủi ro trong này, cho nên liên quan đến đặt phòng và vé, cô chọn đi lựa lại nhiều lần, nhờ Hedy đàm phán lại mấy lần với bên đối tác, đè giá xuống mức thấp nhất có thể.
Cô muốn khống chế giảm thiểu mức độ rủi ro xuống thấp nhất.
Hoắc Thanh Lan không có ý kiến gì thêm, chỉ nhắc nhở một lần cuối, "Công ty có file tổng kết các dự án thất bại, rảnh thì có thể đọc, tránh mắc phải những mạo hiểm vốn dĩ có thể kiểm soát từ đầu."
Trần Ý An khẽ gật đầu.
Hoắc Thanh Lan lại hỏi, "Về dự án marketing này, vì sao không chọn cách marketing truyền thống?"
"Vì các dự án marketing cho mùa ế hàng của chúng ta đều chỉ đi theo một lối là đẩy lên đầu bảng tìm kiếm, nhưng vấn đề về mùa quá rõ ràng, đ.á.n.h lẻ như vậy thì không thể đột phá giới hạn," Trần Ý An nói, "Em cũng đã nhờ bên Kỹ thuật chạy mô hình theo phương pháp marketing truyền thống để so sánh, chênh lệch gấp ba."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh không ngờ cô đã xem xét kỹ như vậy, cẩn thận chu đáo, quả thật đã ghi nhớ hết những lời nhắc nhở của anh.
Điều này đủ để nói rõ, mỗi ngày Trần Ý An tăng ca đến tối muộn không phải là uổng phí thời gian.
Hoắc Thanh Lan nhìn ppt của cô, Hedy cố ý muốn cho Trần Ý An luyện tay, cô ấy đôi khi chỉ đưa ra góp ý, Hedy và Max có dự án khác cần làm, cô ấy cảm thấy dự án marketing này chỉ thuộc cấp C, đại khái không xuất hiện sai lầm là được, dù có theo hướng marketing thông thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Dù sao vấn đề về mùa quá rõ ràng, không thể đặt yêu cầu quá cao.
Henry lại đặt câu hỏi, Trần Ý An đều trả lời trơn tru, đôi khi Hedy sẽ giúp cô bổ sung, Max cũng tiếp lời, rõ ràng kế hoạch của cô trong mắt hai người này hoàn toàn không có vấn đề gì, ít nhất là sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn.
Hoắc Thanh Lan nghe, tầm mắt dừng trên người Trần Ý An.
Mỗi khi làm việc cô đều rất tập trung, mắt nhìn thẳng màn hình, tóc búi gọn, áo len cổ cao màu trắng, quần jean xanh nhạt, vừa tập trung vừa nghiêm túc ghi lại những điểm được Henry nhắc nhở.
"Eric, kế hoạch tôi thấy ok rồi, anh còn ý kiến gì nữa không?" Henry hỏi anh.
Hoắc Thanh Lan thu lại tầm mắt, "Có thể thử. Nhưng phải kiểm soát tốt rủi ro, tôi phải nhắc nhở em, kế hoạch marketing này sẽ ảnh hưởng đến đ.á.n.h giá thực tập của em."
Hoắc Thanh Lan nói xong thì gật đầu với Henry, nói mình còn buổi họp khác rồi đi trước.
Anh vừa đi, bầu không khí trong phòng họp thả lỏng hẳn, nhưng Trần Ý An lại thấy áp lực đè nặng hơn.
"Các sếp đều như thế," Hedy cười, "Hở ra là tăng thêm áp lực cho nhân viên."
"Đừng nghĩ nhiều," Henry cũng an ủi cô, "Kế hoạch này có khả năng, quan trọng là phải giám sát chặt bên quảng cáo, để ý từng bước đi của họ, sai một li là đi một dặm ngay, cho nên hiện tại chỉ cần tập trung bên quảng cáo, còn lại có nghĩ ngợi nhiều cũng vô dụng."
-
Trần Ý An lúc này thật sự không có thời gian cũng chẳng có sức mà ngồi đoán xem thái độ hôm đó Hoắc Thanh Lan rốt cuộc có ý gì, cô sắp xếp lại những việc cần làm, mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo đúng kế hoạch đó mà làm, cô vẫn tăng ca đến mười một rưỡi, chỉ là lần này khi cô bận rộn xong, phòng làm việc của Hoắc Thanh Lan đã tắt đèn từ lâu, Trần Ý An nghĩ vậy cũng tốt, cô đỡ phải suy nghĩ lung tung, nếu không cứ mười một rưỡi ngẩng đầu nhìn thấy anh, lòng cô lại sinh ra mấy thứ mong chờ kỳ lạ.
Kế hoạch marketing của Trần Ý An tiến triển khá thuận lợi, bên quảng cáo đã chốt được chủ đề, đi theo con đường văn nghệ, lãng mạn, tập trung vào những nhóm nhỏ thị hiếu, quyết định xong những blogger có lượng theo dõi ổn định trên các nền tảng để hợp tác, căn cứ theo phong cách riêng của từng blogger để quay video quảng bá.
Cô vừa chạy qua chạy lại mấy đầu, vừa không quên nghe thêm ý kiến của Hedy và Max, hai người họ đều rất tin tưởng cô.
Tám giờ tối thứ sáu, Hedy có hẹn, Max thì tan làm đi đón vợ, Trần Ý An cũng không còn nhiều việc cần xử lý, thế là dứt khoát đeo tai nghe rồi mở cửa sổ soạn văn bản. Một tháng ở Kenton Trip là quãng thời gian đặc biệt nhất trong đời cô, cô vốn đã mê du lịch, thi thoảng sẽ đăng vài tấm ảnh du lịch lên Weibo, chỉ là khi ấy vừa không có thời gian lại không đủ kiên trì, chưa từng viết một cái chia sẻ kinh nghiệm du lịch nào cho ra hồn.
--------------------------------------------------













