Đêm Vượt Sóng – Chương 43
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Hải sản tươi rói thế này khó mà tìm được ở Yên Kinh, không tập trung thưởng thức thì đúng là có lỗi với đồ ăn ngon.
Trần Ý An chủ động phá vỡ sự giận dỗi đơn phương này của bản thân, "Thêm một phần hàu hấp nữa ạ."
Cô là người suy nghĩ đơn giản bộc trực, nhất là vì còn trẻ, nên cảm thấy chuyện gì nói ra được là xong rồi, giống như Ôn Thần nói ngày đó, không cần biết là xảy ra chuyện gì, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc thôi.
Thế là ăn xong vẫn còn sớm, Hoắc Thanh Lan đề nghị đi dạo cho tiêu cơm, hai người dọc theo lối đi bộ sầm uất đến một tòa cao ốc mới xây, có hành lang ngắm cảnh, Hoắc Thanh Lan hỏi cô có muốn đi xem không, cô đồng ý rất nhanh.
Thang máy bằng kính chậm rãi đi lên, Trần Ý An không biết tòa nhà này dùng để làm gì, lúc thang máy dừng lại, chỉ có ánh đèn mờ hắt trên vách tường.
"Đây là khu thương mại do Kenton đầu tư," Hoắc Thanh Lan nói, giọng đều đều, "Cũng là dự án cấp S đầu tiên tôi phụ trách sau khi về nước, dự tính mùa hè năm sau đi vào hoạt động."
Trần Ý An đứng bên cạnh anh, dù cùng một tầng nhưng Trần Ý An hoàn toàn không biết gì về công việc của anh.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tấm kính, nhìn xuống thành phố bên dưới.
Trên biển có những chiếc phà sáng đèn, đường lớn xe cộ tấp nập.
Anh không nói nữa, Trần Ý An ngắm cảnh bên dưới.
Không giống với lần trước ở Yên Kinh, lần trước là một sảnh tiệc người qua lại liên tục, mà giờ phút này cả hành lang ngắm cảnh chỉ có hai người bọn họ.
Sự yên tĩnh trong không gian bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Nhưng hình tượng trong lòng anh vẫn rất cao lớn, anh luôn ưu tú như vậy, hạng mục cấp S của tập đoàn Kenton, con số đầu tư bắt đầu bằng những đơn vị hàng triệu.
Mỗi bước đi đều không cho phép sai sót.
Cô nhớ lại những ngày tháng của bản thân, nhớ lại quãng đời mình đã sống, đúng là tầm thường vô cùng.
"Tôi đã quen với việc cẩn thận suy xét tất cả những phương án có thể mới tiến hành bước tiếp theo," Hoắc Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cô, cô còn trẻ, suy nghĩ đơn giản lại không giấu được, mỗi lần nhìn cô, anh lại cảm giác được có một gốc cây héo rũ đang dần thức tỉnh, chui vào mạch m.á.u của anh tìm kiếm d.ụ.c vọng sống, "Em có hiểu tôi đang nói gì không?"
Trần Ý An mải ngắm cảnh ngoài cửa kính, tưởng anh chỉ đang phát biểu cảm tưởng về công việc của mình, "Công việc của anh không thể mắc một sai lầm nào."
Hoắc Thanh Lan lại nhìn cô, nói tiếp, "Chuyện tình cảm của tôi cũng vậy."
-
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có những lúc, Trần Ý An thật sự không đoán được thái độ của Hoắc Thanh Lan rốt cuộc là thế nào, cô cũng mất dần cái can đảm ít ỏi ban đầu.
Cô lặng lẽ mở trang web của công ty, quả nhiên thấy được dự án cấp S do Hoắc Thanh Lan đứng đầu, đúng là một dự án lớn tính bằng những con số trên trời. Cô xem tiếp đến các mặt sau, trên trang web nội bộ còn rất nhiều mục về Hoắc Thanh Lan, những cuộc toạ đàm anh tham dự, vô số phiên bản ưu tú của anh.
Cô không có lý lịch hào nhoáng dài không xem hết giống anh, cũng không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể đi đến vị trí cao được như anh.
Trần Ý An hơi ủ rũ, nhưng cô cũng không dám quá bận lòng, cô vẫn biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm.
Thế là cô càng chuyên tâm vào công việc hơn, khi ở văn phòng vẫn vui tươi như cũ, chỉ là không còn dám nhiều lời với Hoắc Thanh Lan nữa, cô vẫn gửi bản sao cho anh, nhưng buổi tối thì sẽ rời đi sớm hơn mười phút.
Hoắc Thanh Lan đúng giờ tan làm, chiếc ghế kia đã trống trơn.
Lúc chấm công, anh thấy Trần Ý An đã rời công ty vào mười phút trước.
Thế là mấy ngày tiếp theo Hoắc Thanh Lan bắt đầu chú ý, anh phát hiện cứ tới mười một giờ là Trần Ý An lại lén lút nhìn về phía văn phòng của anh, hễ thấy anh tắt máy tính là cô lập tức thu dọn đồ rồi chuồn trước.
Hoắc Thanh Lan đã xác nhận xong -- rõ là đang cố trốn anh đây mà.
Trốn cái gì chứ?
Hôm nay anh không tắt máy nữa, giả vờ đi phòng nước gọi điện, sau đó đi thẳng từ thang máy xuống hầm để xe rồi chờ sẵn trước cửa công ty.
Trần Ý An đâu biết Hoắc Thanh Lan muốn làm cái gì, cô ngó nghiêng trong văn phòng hồi lâu, đến mười một rưỡi, cô kết thúc công việc rồi thu dọn đồ ra về, nếu còn chần chừ nữa là chuyến cuối cùng không bắt được mất, nhưng lúc Trần Ý An đeo ba lô chạy ra, chuyến xe buýt cuối đã đi tới ngã tư.
Trần Ý An "khoan đã" một tiếng, đương nhiên tài xế sẽ không mở cửa ở ngã tư, cô thở dài thườn thượt, chợt nhìn thấy chiếc xe đen đỗ ngay bên cạnh.
Cô không thể giả vờ không nhìn thấy, vì Hoắc Thanh Lan đã hạ kính cửa sổ xe xuống, còn choài người mở sẵn cửa.
"Lên xe, đêm hôm khuya khoắt chạy lung tung cái gì," Hoắc Thanh Lan bổ sung, "Tiện đường."
"Hôm nay em không đói..."
"Đưa em về nhà."
Giữa trời đông, có lẽ cũng khó gọi taxi.
Trần Ý An cảm thấy không cần phải làm khó bản thân, bèn hít một hơi rồi khom người ngồi vào xe, tự thắt dây an toàn.
Suốt quãng đường, cô vừa căng thẳng vừa bất an, sợ mình lại xúc động lung tung, sợ một lời nói hay một hành động nhỏ của anh thôi cũng khiến cảm xúc của cô chao đảo.
--------------------------------------------------













