Đêm Vượt Sóng – Chương 42
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Hoắc Thanh Lan đi tới, hơi khom người xem màn hình điện thoại trên tay cô.
Khoảng cách đột nhiên kéo gần khiến Trần Ý An suýt thì không cầm chắc điện thoại.
Cô nín thở, đây là lần đầu tiên họ cách nhau gần đến thế, cô thậm chí thấy được hàng mi dưới mắt anh, đường sống mũi cao thẳng, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trên người anh, không phải là hương nước hoa.
"Bên trái." Hoắc Thanh Lan nâng mắt nhìn cô, phần mí trên càng gấp lại rõ ràng hơn.
Cô thậm chí nhìn ra con ngươi của anh là màu nâu.
"Đi đâu."
"Dạ?"
"Tôi hỏi em đi đâu, em nhìn chằm chằm tôi làm cái gì," Hoắc Thanh Lan biết rõ còn hỏi, "Trên mặt tôi dính gì à?"
Trần Ý An luống cuống cầm lại điện thoại, cúi đầu tránh tầm mắt của anh, bước nhanh mấy bước về phía trước.
Chợt có mấy chiếc xe đạp địa hình lao vút qua.
Hoắc Thanh Lan vươn tay kéo cô lại.
Gió lạnh tạt qua, má cô lại nóng bừng, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập thình thịch, Hoắc Thanh Lan đứng phía sau cô, từ tốn nhắc nhở, "Trốn tôi thì cũng phải nhìn đường chứ."
Trốn anh.
Trần Ý An hít sâu một hơi, bỗng nhận ra một sự thật: Có một vài chuyện, vốn không thể qua mắt Hoắc Thanh Lan.
Anh chỉ không nói ra thôi.
Xem như giữ lại mặt mũi cho cô.
Nhưng trái tim cô vẫn nhói lên, bởi vì giữa những người trưởng thành với nhau, không có bước tiến nào có lẽ cũng là đáp án rồi.
Cô im lặng không hé răng, cố gắng duy trì phép tắc và sự bình tĩnh cần có, cùng anh đi hết mấy ngôi nhà cổ quanh Tiểu Ngư Sơn.
Chiều tối, Hoắc Thanh Lan hỏi cô muốn ăn gì.
Trần Ý An cụp mắt, "Gì cũng được ạ."
"Ăn mấy món lần trước em chưa kịp gọi?"
Lần đó vì thời gian gấp gáp, chỉ gọi mấy món.
"Muốn ăn gì." Anh kiên nhẫn hỏi lại.
"Sếp chọn đi ạ, em không kén ăn." Giọng cô có hơi cứng ngắc, cũng không biết mình đang giận cái gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy, dù là năng lực nhìn người hay kiểm soát cảm xúc đều vượt xa cô, cô còn quá trẻ, cảm xúc và suy nghĩ trong lòng đều không giấu được, nhưng anh vẫn lịch sự nhẹ nhàng ứng phó như thế.
Cô chỉ cảm thấy, mình chẳng hề có phần thắng, cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.
Giống như mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát, cô không thích cái cảm giác ấy.
Cô giận anh, cũng giận chính mình.
"Hàu sống, ốc biển, cơm xào hải sâm," Hoắc Thanh Lan còn nhớ những đ.á.n.h dấu trên bản đồ lần trước của cô, trí nhớ của anh rất tốt, tấm bản đồ kia cũng rất chi tiết, thậm chí ghi rõ thời gian dự kiến cho từng chỗ, dự đoán tình trạng giao thông, khi đó anh chỉ tò mò, không ngờ nhìn qua một lần mà lại nhớ đến tận bây giờ, anh nói, "Dù gì cũng phải chọn một cái chứ?"
"Cơm hải sâm ạ." Trần Ý An vẫn trả lời bằng cái giọng cứng đờ vừa rồi, lại nhanh chóng bổ sung một câu, "Cảm ơn sếp Eric..."
Hoắc Thanh Lan "ừ" một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra tra đường, cùng cô đi ra đường lớn bắt taxi.
Con đường này không có nhiều taxi đi qua, trời đang tối dần, mùa đông nên tối càng nhanh.
Bầu trời xanh dần sẫm màu, đèn đường sáng lên, xa xa là tiếng sóng biển và tiếng kêu của hải âu.
Hoắc Thanh Lan tựa vào lan can nhìn cô.
Áo khoác gió màu trắng, quần thể thao đen, tóc quấn thành một búi tròn, lưng đeo balo, đứng cách anh một đoạn, còn không chịu nhìn anh một cái.
Trông như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Anh thừa nhận mình không hoàn toàn chí công vô tư, nhất là trong sự cố lần này, thật ra anh có thể gọi điện cho Henry, bảo anh ta tìm một người đi cùng cô đến Thanh Đảo, hoặc mặc kệ cho cô phạm sai lầm, dù sao đó cũng không nằm trong phạm vi công việc của anh.
Hoặc là anh có thể tìm Leo lái xe đi với cô đưa ổ cứng, lái xe đi về chỉ mất chừng nửa ngày.
Nhưng khi thấy cô sắp gặp rắc rối, anh không chỉ lặng lẽ nhắc nhở cô, còn cùng cô đến Thanh Đảo một chuyến.
Anh không phủ nhận mình có lòng riêng.
Anh cũng thừa nhận, anh thích những khoảng thời gian đi cùng cô, nó mang đến cảm giác rất khác biệt, không thể thay thế.
Hoắc Thanh Lan năm nay đã ba mươi hai tuổi, đúng là anh sẽ không hành động bốc đồng, dù có thiện cảm, anh cũng có chuẩn mực của riêng mình.
Trần Ý An mím môi, giả vờ nhìn đường tìm taxi, rồi liếc một cái thật nhanh sang Hoắc Thanh Lan.
Tóc anh bị gió thổi loạn, người thì nhàn nhã tựa vào lan can, dù ăn vận thoải mái nhưng vẫn làm nổi bật lên đôi chân dài và dáng người thẳng tắp, bên cạnh là bức tường theo kiến trúc châu Âu, anh giống như một phần của phong cảnh ấy.
"Có xe rồi." Hoắc Thanh Lan chặn một chiếc xe trống, hai người ngồi vào xe, tới quán ăn lần trước Trần Ý An đã đ.á.n.h dấu.
"Sao sếp biết chỗ này thế ạ." Cuối cùng cô cũng mở miệng hỏi.
"Trí nhớ tôi khá tốt," Anh nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, lơ đãng trả lời, cố tình bắt chước giọng nói cứng ngắc của cô lúc nãy, "Lẽ nào Lilian không biết sao?"
"..." Trần Ý An phát hiện trong đầu mình có hai Ý An mini đang cãi nhau chí choé.
Một bản mini bảo cô đừng suy nghĩ lung tung đừng có ăn dưa bở, một bản mini điên cuồng nhắc nhở cô Hoắc Thanh Lan đối xử rất khác biệt với cô.
Một nhỏ thì dẫn chứng, một nhỏ thì phủ định.
Nhưng đống suy nghĩ hỗn loạn ấy tan biến ngay khi món cơm hải sâm và bạch tuộc xào được bưng ra.
--------------------------------------------------













