Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 41

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Trần Ý An đặt vé máy bay khởi hành lúc bảy giờ sáng, giờ đó ra sân bay không tiện cho lắm, Hoắc Thanh Lan chỉ hỏi cô có thể chuẩn bị xong trước năm giờ không.

"Được ạ."

"Năm giờ mười lăm xuống dưới."

Hoắc Thanh Lan chính là người như vậy, anh sẽ không nổi giận, cũng không trách cứ, sai sót là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng nếu có thể tìm ra cách giải quyết trước khi sai lầm dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn thì vẫn chưa muộn.

Chẳng trách Hedy và Max chưa từng than phiền về tác phong làm việc của Hoắc Thanh Lan.

Với tư cách là người nắm quyền cao nhất, anh quả thật rất ưu tú.

Ngày đi phỏng vấn đó, ban đầu Trần Ý An còn cảm thấy Hoắc Thanh Lan không phải là một vị sếp tốt, nhưng sau khi tiếp xúc mới phát hiện ra mình đã lầm to.

Rốt cuộc anh là người thế nào nhỉ?

Trần Ý An chỉ biết, có anh ở đây, cô rất yên tâm.

Anh là một chỗ dựa vững chắc, là người có thể xử lý mọi chuyện một cách ổn thoả.

Miêu tả về cấp trên như thế có lẽ không quá thích hợp.

Trước khi ngủ, Trần Ý An cẩn thận kiểm tra lại ổ cứng, bỏ chứng minh nhân dân vào túi, cài báo thức lúc năm giờ kém mười lăm rồi mới yên tâm đi ngủ.

Năm giờ sáng, trời vẫn còn tối đen, ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống, quán ăn sáng chỉ vừa mới mở cửa, làn khói trắng bốc lên từ vỉa hè báo hiệu một thành phố đang dần tỉnh giấc.

Chiếc xe màu đen đỗ bên vệ đường, Trần Ý An khoác balo chạy tới mở cửa xe ngồi vào, Hoắc Thanh Lan đã ăn sáng, đoán cô chỉ đối phó bằng thanh Snickers và một hộp sữa, "Bữa sáng."

Anh đưa cô sandwich và cháo nóng.

Trần Ý An đúng là đang đói, bèn không khách sáo nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Vé máy bay đặt gấp nên đã hết hạng thương gia, chỉ có thể để Hoắc Thanh Lan chịu thiệt ngồi với cô trong khoang phổ thông, người bay chuyến sớm không đông, Hoắc Thanh Lan cũng không tán gẫu, hai người đều ngồi tại chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trần Ý An lại không buồn ngủ, khẽ hé mắt nhìn anh, Hoắc Thanh Lan đắp một chiếc chăn mỏng, dù chỉ thấy được góc nghiêng nhưng vẫn khiến người ta phải ngắm thêm vài giây.

Cô thừa nhận, bởi sự cố lần này, cô càng có thiện cảm với anh hơn, mà thiện cảm này mang theo hai tầng nghĩa.

Cô biết, mình thích một người rất tốt.

Nhưng cũng vì thế mà cô càng cảm thấy bản thân quá đỗi bình thường, giống như một ngôi sao mờ nhạt cách rất xa anh.

Trong lòng hơi chua xót, nhưng vừa xuống máy bay đã không còn.

Hơn chín giờ sáng, Henry rốt cuộc cũng trả lời cô, duyệt đơn công tác lần này, nhưng tiếc là vé về hơi khó mua, chỉ còn chuyến khuya hoặc sáng sớm ngày hôm sau, cô hỏi ý kiến Hoắc Thanh Lan, cuối cùng quyết định mua vé quay về lúc mười một giờ đêm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bởi vì không muốn chậm trễ công việc nên lần này Trần Ý An còn mang theo cả máy tính.

Kết nối với ổ cứng quả nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô chỉ mất một tiếng đã làm xong.

Hoắc Thanh Lan hỏi cô, "Nhớ kỹ chưa?"

Trần Ý An gật đầu, lúc này mới biết với những file tài liệu dung lượng lớn, hoá ra cách nhanh nhất là mua vé trực tiếp mang đi.

Trần Ý An và Hoắc Thanh Lan ra khỏi công ty đối tác.

Trời nắng đẹp, không còn lịch trình gì nên bỗng thấy buồn chán.

Còn nửa ngày nữa mới đến giờ bay.

"Lần trước em còn chưa đi hết mấy chỗ muốn đi đúng không," Hoắc Thanh Lan đút tay trong túi quần, "Cơ hội đến Thanh Đảo lần hai đấy."

"Không ổn lắm nhỉ?" Trần Ý An do dự quay sang nhìn Hoắc Thanh Lan.

Hôm nay anh ăn vận không quá nghiêm túc như mọi khi đi bàn chuyện làm ăn, quần thể thao và áo khoác gió màu đen, thoạt nhìn khá là thoải mái nhàn nhã.

Cô bỗng có ảo giác: Hình như mọi thứ đều nằm trong tính toán của anh.

Nhưng cô không dám nghĩ ngợi lung tung, dù sao ăn phải dưa bở thì xấu hổ biết chừng nào.

Trần Ý An đành cố tỏ ra bình thường, nói được thôi, "Nhưng sẽ phải đi bộ nhiều đó ạ."

"Cứ đi thôi." Hoắc Thanh Lan hất cằm, "Đi."

Trần Ý An khoác balo đuổi theo, anh đi tay không đến đây, chỉ có một chùm chìa khóa và điện thoại trong túi.

Chẳng giống đang đi công tác tí nào.

Lần trước vẫn chưa đi hết khu nhà cổ gần Tiểu Ngư Sơn, cô không mang theo tấm bản đồ thần kỳ của mình, đành vừa đi vừa tra bản đồ trên điện thoại, lại dựa vào trí nhớ của mình để nhớ lại đường.

Hoắc Thanh Lan hoàn toàn không tra đường đi, cứ đi theo hướng cô dẫn, hai người đi dọc một con đường nhỏ, băng qua một con đường lớn, Trần Ý An ngại ngùng c.h.ế.t rồi, Hoắc Thanh Lan bèn nói không sao, ngồi văn phòng nhiều quá, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt.

Trước mặt có mấy ngã rẽ, Trần Ý An ôm điện thoại phân biệt phương hướng, Hoắc Thanh Lan thì nhàn nhã đứng đợi đằng trước.

Cô xoay điện thoại, muốn xem chiếc kim chỉ nam kia rốt cuộc đang chỉ lối rẽ nào.

Cô ngẩng đầu, con đường trước mặt hẹp và uốn khúc, bên trái là bức tường gạch, phía trên là hàng rào gai quấn đầy dây leo xanh, bên phải là một con hẻm nhỏ, có tiệm cà phê ấm cúng ẩn mình trong đó.

Mùa đông ở Thanh Đảo mang đến một cảm giác rất riêng, chậm rãi đi trên đường, thời gian trôi qua cũng chậm theo, khiến người ta cảm nhận được sự ung dung thư thái đến lạ.

Hoắc Thanh Lan không hề sốt ruột, chờ cô xác định phương hướng xong, "Đi hướng nào?"

"Bản đồ không chuẩn lắm."

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...