Đêm Vượt Sóng – Chương 40
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Hoặc là nói, anh chính là hình mẫu lý tưởng của cô.
"Chắc cũng từng có người theo đuổi em."
Vẫn là quán ăn tràn ngập khói lửa nhân gian, mười một giờ đêm không đông khách, ông chủ ngồi dưới tầng một xem Chân Hoàn Truyện, thi thoảng trên này cũng nghe thấy loáng thoáng lời thoại của các nhân vật.
Anh hỏi cô.
Trần Ý An không phủ nhận.
"Vì sao không đồng ý? Hơn hai mươi tuổi, yêu đương cũng rất tốt."
"Ôi, nhìn ai cũng không vừa mắt ạ." Trần Ý An học một câu nói đùa trên mạng, "Em thích người từng trải, có kiến thức, cảm xúc ổn định, trưởng thành và lý trí trong tình cảm, nhưng xung quanh lại không có ai như vậy, có thì chắc là người ta vừa nhìn điều kiện gia đình em đã loại luôn rồi."
"Vậy tức là em không thích con trai hơn hai mươi tuổi," Hoắc Thanh Lan kết luận, "Người từng trải và kiến thức rộng cần có kinh tế làm trụ cột, cần tích luỹ qua thời gian, cảm xúc ổn định cũng cần thấy nhiều trải nhiều mới ổn định được."
Trần Ý An nghĩ nghĩ, "Chắc là vậy ạ, thế thì em thích người hơn ba mươi rồi, già nữa thì không được."
Hoắc Thanh Lan cố tình trêu cô, "Tôi vừa hay cũng hơn ba mươi, có phải kiểu người được em xem xét không?"
Trần Ý An đang ăn súp, nghe vậy tí thì sặc đồ ăn trong miệng, không biết là do chột dạ hay vì bị anh nói trúng tim đen, cô theo bản năng xua tay, "Đừng đừng đừng..."
"Tôi không phải hả?" Hoắc Thanh Lan nhìn phản ứng của cô, trong lòng bỗng có ý xấu muốn bắt nạt người, bèn bày ra dáng vẻ không hiểu, "Em có cần phản ứng mạnh vậy không."
Trần Ý An che miệng, khuôn mặt đỏ lên.
"Chờ mấy ngày nữa rồi nói mấy chuyện này sau đi ạ..."
Đúng, chờ thêm mấy ngày nữa thôi...
Cuối tháng sao mà lâu quá trời!
Lần đầu tiên Trần Ý An mong ngóng thời gian có thể trôi nhanh hơn như thế.
Hai ngày sau, Trần Ý An với Hedy và Max rốt cuộc kiểm tra hoàn tất dữ liệu mà bộ phận Khách sạn và Mua vé gửi về, mô hình được chạy thử hai lần, cảm thấy có thể đạt tới giá trị lợi nhuận mục tiêu, bèn gửi file đã đối chiếu cẩn thận cho phía Quảng cáo, chờ bọn họ đưa ra các kế hoạch quảng cáo, lại kết nối với phía hợp tác, cuối cùng tổng hợp lại một lần là gần như hoàn thiện rồi.
Mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi, cô cẩn thận gửi toàn bộ bản sao của mỗi giai đoạn cho Henry, Eric, cả các vị giám đốc của những bộ phận khác -- Hedy đã giao nhiệm vụ này cho cô, để cô nhớ kỹ quy trình, Hedy còn dự án khác cần làm, nhưng vẫn giúp soát qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì mới thả tay giao hẳn cho Trần Ý An: Các mốc thời gian đều không có vấn đề gì, thông số không có sai sót, dữ liệu của các bộ phận đều khớp nhau.
Nhưng khi gửi lại file dữ liệu cho bên thứ ba, cô nhận được mail trả lời của Eric.
Eric: File nặng bao nhiêu?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trần Ý An trả lời: 12TB ạ.
Eric: Hạn truyền?
Trần Ý An: 17h chiều mai ạ.
Eric: Mua vé.
Trần Ý An không hiểu.
Cô không biết vì sao phải mua vé.
Hoắc Thanh Lan biết cô không hiểu, nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn cho cô: Tốc độ mạng nhanh nhất của công ty cũng cần 49-52 tiếng để truyền đi file dữ liệu lớn như vậy, em không gửi xong trước chiều mai được, thường với những văn kiện lớn như vậy cần mua vé đích thân mang ổ cứng đi.
Trần Ý An bừng tỉnh, nhưng giờ này Henry đã tan làm, nếu muốn đi Thanh Đảo gửi ổ cứng thì cô phải mua vé ngay từ bây giờ, sáng mai khởi hành.
Không kịp rồi.
Đầu Trần Ý An phình to, ngàn vạn lần không ngờ bản thân sẽ mắc kẹt ở khúc này, một sai lầm nhỏ bé nhưng trí mạng, cô biết điểm thực tập của mình phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch marketing Thanh Đảo, nếu xảy ra sai sót vào ngay lúc này, cái giá phải trả sẽ rất lớn.
Cả kỳ thực tập của cô cũng đổ bể theo.
Đầu óc Trần Ý An trống rỗng, cô hít sâu một hơi nghĩ cách giải quyết, thậm chí đã tính đến việc bỏ tiền túi mua vé rồi bay ngay trong đêm, ngày mai viết đơn xin phép đến muộn vài tiếng.
"Viết một bản xin công tác khẩn rồi đưa đến văn phòng tôi để đặc cách phê chuẩn," Hoắc Thanh Lan gọi qua đường dây nội bộ cho cô, "Mười lăm phút nữa tôi tan làm."
Trần Ý An nghe được lời này của anh, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thoáng chốc ngay ngắn trở lại, trái tim cũng thả lại về chỗ cũ, cô bổ sung một câu, "Nhưng mà nhân viên thực tập không được tự đi đưa, em thấy trong quy tắc nhân viên còn ghi là những tài liệu quan trọng cần hai nhân viên cùng đi giao."
"Vậy thêm tôi vào," Hoắc Thanh Lan nói, "Hoặc là bây giờ em tìm được những người khác."
Trần Ý An cúp máy, Max và Hedy đều có một đống hạn nộp cần xử lý, Henry cũng đã kín lịch.
Hình như thật sự chỉ có Hoắc Thanh Lan.
Trần Ý An nhanh chóng viết một bản xin công tác khẩn, in ra rồi mang đến văn phòng anh.
Cô cúi đầu, tự biết mình đã sơ suất, "Xin lỗi, em không nghĩ tới chuyện này."
Nhưng cũng có cả biết ơn, nếu không có Hoắc Thanh Lan nhắc nhở, sợ rằng cô sẽ gây ra lỗi lớn.
"Xem như có thêm kinh nghiệm đi, vẫn chưa tính là quá muộn," Hoắc Thanh Lan ký tên, "Không có lần sau."
"Vâng." Trần Ý An chuẩn bị đi scan rồi gửi bản sao cho Henry.
Cô đi đến cửa, bước chân dừng lại, quay đầu thấy Hoắc Thanh Lan ngồi ở bàn làm việc tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, cô trịnh trọng nói, "Sếp Eric, cám ơn anh, lỗi sai thế này lần sau em sẽ không tái phạm nữa."
--------------------------------------------------













