Đêm Vượt Sóng – Chương 39
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Đây không giống một căn phòng cho thuê, mà giống một căn nhà thật sự.
"Thế nào rồi?" Trần Ý An hỏi cô ấy, "Đau lắm hả?"
"Mới nên đau vậy thôi, qua đợt này chắc là sẽ đỡ," Ôn Thần đã ăn nên sắc mặt không còn nhợt nhạt như trước nữa, cô ấy khá thoải mái chủ động kể lại đầu đuôi câu chuyện với cô, "Bạn trai cũ của mình mở quán bar, đã chia tay rồi mà anh ta vẫn muốn quay lại, đoàn kịch của mình có mấy cậu bạn hát cố định ở đó, đều là bạn bè quen biết, bọn họ thường gọi mình đến, mình thì sao cũng được, chia tay cũng chia tay rồi, cái chỗ đó thì có gì ghê gớm đâu. Trùng hợp thời gian này có một cậu bạn kia theo đuổi mình."
"Sau đó thì đụng mặt nhau."
"Ừ."
Trần Ý An gật đầu, Ôn Thần là kiểu mỹ nhân lạnh lùng, chắc chắn không thiếu người theo đuổi.
"Sao hai người lại chia tay?"
"Anh ta uống rượu," Ôn Thần nói ngắn gọn, "Rượu say vào là nổi điên. Hết say thì lại quỳ xuống thề thốt, chuyện này có lần một chắc chắn sẽ có lần hai, mình không tin bản tính con người lại có thể thay đổi, sau khi chia tay còn đòi tự tử."
"Chia tay là đúng." Trần Ý An lại gật đầu, "Loại đàn ông này không ổn."
"Cậu thì sao?" Ôn Thần nhướn mày, "Muốn kể ra không, nhìn cậu như là sẽ thức trắng đêm nay luôn ấy."
Đúng là Trần Ý An đang sầu muốn c.h.ế.t.
Thật ra nhiều năm nay, người cô thật sự có thể mở lòng tâm sự cũng chỉ có Judy, tiếc là Judy đang ở nước ngoài, cô không phải người dễ dàng kể chuyện của mình với người khác, nhưng không hiểu sao với hai người bạn cùng nhà này, cô lại thấy rất yên tâm.
Giống như gặp được tri kỷ muộn màng vậy.
"Thì, đó là sếp tổng của công ty bọn mình." Trần Ý An ngượng ngùng gãi đầu. "Mà mình chỉ là nhân viên thực tập."
"Nhân viên thực tập sinh thì sao, nhân viên thực tập không được yêu à?"
"Không phải chuyện đó, chỉ là cảm thấy... cách biệt quá lớn," Trần Ý An nghĩ nghĩ, "Bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí... mình thấy bản thân chưa đủ tốt, huống hồ còn chưa chắc chắn có thể ở lại Kenton hay không, mình cảm thấy chuyện tình cảm vẫn cần có, ừm... sự tương xứng, về mặt kinh tế, tư tưởng, hoặc là tinh thần."
"Hai người thì sao?"
Trần Ý An im lặng mấy giây, chỉ có thể nói, "Nói chuyện khá hợp."
"Người đó cũng không chê bai cậu."
"Chắc là vậy nhỉ?"
"Với những người như thế, thời gian chính là vàng bạc, không có thiện cảm thì sẽ chẳng đời nào làm gì cho cậu," Ôn Thần nói, "Dùng kinh nghiệm yêu đương của mình khuyên cậu, muốn yêu đương cũng không thể chọn bừa một người, đã yêu là phải chọn người xứng đáng."
Trần Ý An bật cười, "Thất bại là mẹ thành công mà."
"Cái đó thì đúng rồi, nhưng đừng quá bận tâm đến đàn ông, thuận theo tự nhiên thôi, tình cảm cũng vậy, s.e.x cũng vậy, đều là nhu cầu bình thường của con người, là quyền lợi cậu được theo đuổi, dù anh ta từ chối cậu thì cũng chẳng sao cả, ngày hôm sau cứ thế mà đi làm thôi, nên làm cái gì thì làm cái đó, công tư phân minh."
"Cậu đỉnh thật đó." Trần Ý An hâm mộ nói, "Giống hệt cô bạn thân Judy của mình luôn."
"Good luck."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
(*) chúc may mắn
Trần Ý An về phòng, ngồi chỉnh lại bản kế hoạch.
Chỉnh xong, cô thở phào một hơi.
Lật xem lịch, đ.á.n.h dấu ngày.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cô đã ở Kenton gần ba tuần rồi, sắp đến ngày kiểm tra sát hạch, Hedy nói thời gian hẳn là trước Tết.
Hedy nói mình và Max đều rất ưng ý Trần Ý An, cho nên kỳ thực tập ba tháng này bọn họ sẽ cố gắng rút xuống còn một tháng.
Trần Ý An khoanh một vòng tròn đỏ vào ngày cuối tháng.
Cô nghĩ, chờ kiểm tra sát hạch xong, không cần biết có được ở lại hay không, cô đều sẽ tìm Hoắc Thanh Lan nói rõ lòng mình.
Ít nhất là cô không cảm thấy tình cảm của bản thân không quan trọng, cũng không cảm thấy xấu hổ với phần tình cảm này.
Thích là một chuyện rất đỗi bình thường của loài người.
Giống như Ôn Thần đã nói -- Tỏ tình thất bại thì có làm sao? Hôm sau vẫn đi làm như vậy thôi.
Trần Ý An nhanh chóng quyết định xong.
Trong lòng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hẳn.
Cô vẫn bận rộn mỗi ngày, ngẫu nhiên gặp Hoắc Thanh Lan vào buổi tối, anh sẽ thuận miệng hỏi cô có ăn khuya không.
Thế là lại đến quán cũ, vẫn mấy món quen thuộc.
Hoắc Thanh Lan không phải kiểu người quá mức kiệm lời, anh sẽ tiếp lời của Trần Ý An, cũng kể về thời đi học của mình.
Trần Ý An sẽ vờ như thuận miệng hỏi, "Thế có ai theo đuổi sếp không ạ?"
"Có." Hoắc Thanh Lan bình thản đáp, trải qua nhiều chuyện, đối mặt với chuyện gì cũng có thể giữ vẻ vững vàng không dễ bị lay chuyển.
"Vì sao không hẹn hò ạ?"
"Vì khi đó bận nộp hồ sơ du học, đối phương cũng rất tốt, chỉ là tôi phải ra nước ngoài, cũng không muốn khiến đối phương có thêm những gánh nặng không cần thiết," Hoắc Thanh Lan nói, "Tôi càng không mong đối phương vì mình đưa ra quyết định quan trọng nào đó thay đổi kế hoạch cuộc đời."
Trần Ý An hiểu, trong lòng lặng lẽ cộng thêm điểm cho anh: Là một người có trách nhiệm.
"Vậy sau này đã đi làm thì sao ạ?"
"Những năm đó sự nghiệp với tôi quan trọng hơn," Hoắc Thanh Lan nói, "Có những cơ hội bỏ lỡ là sẽ không có lại nữa -- Tôi nói là phương diện sự nghiệp."
Trần Ý An lại gật đầu, lại cộng thêm điểm cho anh: Là người có chí tiến thủ, khả năng phán đoán tốt.
Anh gần như đã đạt tới các tiêu chuẩn về hình mẫu lý tưởng của cô.
Hoặc là nói, anh chính là hình mẫu lý tưởng của cô.
--------------------------------------------------













