Đêm Vượt Sóng – Chương 34
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Thế là trong mắt Trần Ý An, hình tượng của Hoắc Thanh Lan lại lớn hơn mấy phần, cô thậm chí sinh ra suy nghĩ, nếu có ai đó nói xấu Hoắc Thanh Lan, cô nhất định phải đứng ra bênh vực anh.
Như thể hai người họ đã về cùng một phe.
Sáu rưỡi tối Hoắc Thanh Lan mới kết thúc công việc, lái xe đến chỗ hẹn với mấy người bạn.
Tống Nhất Hàng vẫn là dáng vẻ lúc trước, có thể ngồi nhất định sẽ không đứng, càng không có chuyện tăng ca, anh ta nói trong nhà mình đã có anh trai mình chống đỡ rồi, anh ta không cần làm khó chính mình, kẻ ăn chơi chờ c.h.ế.t chính là người chiến thắng sau cùng.
Bởi vì Tống Nhất Hàng đã nói: C.h.ế.t đuối toàn là người biết bơi, mấy người xem, bao nhiêu kẻ tài giỏi gây dựng sự nghiệp dốc tiền đầu tư còn chưa lên được Forbes(*), mấy người dựa vào đâu mà cảm thấy tôi có thể, nhà giàu sẵn rồi mà muốn tranh giành thì tốt nhất là đừng làm gì hết.
(*) Forbes và Bloomberg là 2 tạp chí có bảng xếp hạng tỷ phú uy tín nhất thế giới hiện nay.
Thế là Tống Nhất Hàng ngoan ngoãn lấy bằng cử nhân thạc sĩ theo ý ông bà bô, rồi du lịch loanh quanh, sống vui vẻ qua ngày.
Anh ta đã chơi một lượt hết nước Mỹ, hiện tại bắt đầu chuyến du lịch xuyên Trung Quốc.
"Hoắc Thanh Lan, trong số những người tôi quen biết, ông chính là," Tống Nhất Hàng giơ ngón cái, Cố Tịnh Niên ngồi bên cạnh tiếp lời cho có lệ, "Thanh tâm quả dục, tuổi còn trẻ mà đã xây chùa trong lòng rồi."
"Lần này về luôn hay qua một thời gian nữa lại đi?" Hoắc Thanh Lan ngồi xuống, quán bar vẫn chưa đến giờ đông khách, thật ra quán bar này khá đàng hoàng, có ca sĩ cố định, chỉ là chưa đến giờ.
"Về luôn đây, non sông tổ quốc tươi đẹp thế này cơ mà," Tống Nhất Hàng nói, "Hội viên kim cương tương lai của Kenton Trip đấy nhé."
Hoắc Thanh Lan lười nói mấy lời nhảm nhí với cậu ta, quay sang nói chuyện với Cố Tịnh Niên.
Đằng trước vang lên vài tiếng huýt sáo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tống Nhất Hàng rất thích hóng náo nhiệt, "Vừa nãy tôi thấy rồi, có người nói bạn gái của ông chủ quán bar đến đây, xinh cực, mấy cậu từng gặp mỹ nữ nào đẹp như vậy chưa, nghe nói học ở Bắc Ảnh(*) hay Học viện kịch Yên Kinh gì đó tôi quên rồi..."
(*) học viện điện ảnh Bắc Kinh
"Mê gái vừa thôi." Hoắc Thanh Lan nói, "Thu cái ánh mắt đó của cậu lại đi."
"Tôi chỉ đang giúp Cố tổng thôi mà, biết cậu ta thất tình hai tháng rồi, không biết còn tưởng bạn gái cũ cậu ta cưới chồng có con luôn rồi chứ, bao nhiêu cô đẹp trên đời, nhìn nhiều rồi cũng thành quen thôi..." Tống Nhất Hàng vỗ đùi cái bép, "Hỏng hỏng, chơi với cái tên Hoắc Thanh Lan này lâu quá, bị lãnh cảm theo cậu ta luôn."
-
Trần Ý An được tiếp động lực càng làm việc hăng say hơn, cơm tối cũng không kịp ăn, may mà có Max đi lấy cho cô một phần cơm tối trước khi về, cảm khái đúng là tuổi trẻ tốt thật, Hedy cũng vỗ vai cô, nói đừng làm cố quá, tương lai tăng ca liên miên còn nằm ở phía sau kia.
Trần Ý An vâng vâng dạ dạ, Max nhận được tin nhắn của vợ, báo hôm nay mình phải tăng ca, bảo Max chưa cần đón luôn.
Max vừa thu dọn đồ vừa ngâm nga, "Nay vợ tăng ca rồi, tôi phải đi chợ, Lilian này, lời khuyên từ người từng trải nhé, hãy trân trọng cuộc sống trước khi kết hôn, nhìn đám người đã kết hôn chúng tôi này, mỗi ngày chỉ đi lại giữa ba điểm thôi."
Trần Ý An tiếp lời, "Vất vả rồi."
"Có gì vất vả đâu, chuyện gì cũng phải nhìn thoáng ra, công việc ấy à, việc làm mãi không hết, làm tốt phần của mình là được rồi." Max thấy cô ngày nào cũng tăng ca, đám người cũ bọn họ cũng không biết phải khuyên bảo thế nào, cuối cùng chỉ biết cười, "Giống kiểu người như tôi này -- Ai cũng nói kiểu người như tôi áp lực lớn nhất, nhưng làm gì có áp lực gì chứ, cùng lắm tốt nghiệp rồi đi lái taxi thôi."
"Làm gì có ai khuyên bảo người khác như cậu," Hedy vừa dặm lại lớp trang điểm, vừa quay sang giơ nắm tay với Trần Ý An, "Nhưng mà cũng nên cho bản thân nghỉ ngơi nữa, đừng quá ỷ vào tuổi trẻ mà liên tục khiến bản thân cạn kiệt sức lực."
Trần Ý An tiễn Max và Hedy ra cửa, đã qua bảy rưỡi, trong văn phòng chỉ còn lại hơn nửa người, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Hedy và Max đi rồi, cô theo thói quen đưa mắt nhìn quanh, nhưng không còn ai là người quen nữa.
Cô bắt đầu chỉnh sửa bản kế hoạch marketing theo yêu cầu của Eric, nhưng đến phần mô hình thì lại không chắc chắn lắm -- vì Hedy vẫn chưa hướng dẫn cho cô đến chỗ đó.
Thế là Trần Ý An khiêm tốn đi hỏi người thầy hướng dẫn thần bí toàn năng Hoắc Thanh Lan, làm thế nào để dựng mô hình.
Mà khi đó Hoắc Thanh Lan đang ngồi trong quán bar, trùng hợp đang khá nhàm chán, anh không quá muốn uống rượu, cũng không quá có hứng muốn làm quen với nhóm bạn mới của Tống Nhất Hàng, ngẫu nhiên mới trò chuyện với Cố Tịnh Niên vài câu về thị trường chứng khoán, cổ A hay cổ H, miễn cưỡng g.i.ế.c thời gian.
Anh đã quen với công việc bận rộn, đến cả mẹ ruột anh, cô giáo Liêu cũng nói con người không thể cứ đ.â.m đầu vào công việc, máy móc còn cần được nghỉ ngơi bảo dưỡng định kỳ, vì thế mỗi tháng Hoắc Thanh Lan đều dành ra một hai ngày hoàn toàn gác công việc sang một bên, nhưng đã đến cái tuổi này rồi, sở thích không còn bao nhiêu, lúc rảnh rỗi lại thấy làm việc vẫn tốt hơn.
--------------------------------------------------













