Đêm Vượt Sóng – Chương 33
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Ơ, ý em không phải vậy đâu," Lúc này Trần Ý An mới nhận ra lời mình nói nghe có vẻ hơi thô thiển, "Ý em là, mấy chuyện đó đều là chuyện mà bình thường con người sẽ làm, nhưng trước mắt kế hoạch sống của em còn chưa bao gồm lập gia đình..."
Hoắc Thanh Lan đi đằng trước, nhân viên mở cửa cho hai người họ.
Xe của anh rất dễ nhận ra, Trần Ý An đi tới mở khóa.
"Cho nên bây giờ em phải làm cho tốt dự án Thanh Đảo, rồi cố gắng ở lại Kenton Trip," Hoắc Thanh Lan ung dung nhàn nhã ngồi ở ghế lái phụ, "Theo như tôi biết, tiến độ của hai thực tập sinh còn lại đều nhanh hơn em."
"Hả? Kế hoạch của bọn họ làm đến đâu rồi ạ?" Trần Ý An không khỏi lo lắng.
"Cái này có thể nói cho em sao?"
"Không tốt lắm nhỉ?"
"Thế em còn hỏi," Hoắc Thanh Lan không đả kích cô nữa, "Nhưng mà công sở là nơi cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh gay gắt, vốn là ai có năng lực mạnh, ai có thành tích cao thì người đó sẽ thăng tiến và được giữ lại."
Trần Ý An hít sâu một hơi, cô suýt thì quên mất mình vẫn còn hai đối thủ cạnh tranh nữa.
Tương tư đơn phương gì đó thôi thì tạm dẹp đi, ở lại được đã rồi tính tiếp.
Dù sao Hoắc Thanh Lan cũng là CEO rồi chẳng chạy đi đâu được, ngược lại là cô, bát cơm còn chưa ôm chắc, lá gan đâu ra lại đi mơ ước anh.
Trần Ý An thầm niệm mấy câu sắc tức thị không, không tức thị sắc, rồi khởi động xe.
Hoắc Thanh Lan nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của cô, "Đừng căng thẳng quá, rảnh thì đi chùa cầu bình an đi."
Trần Ý An nghi ngờ, "Cầu vậy có linh không ạ?"
Hoắc Thanh Lan, "Theo như tôi biết thì vô dụng với tập đoàn Kenton, nhưng ít nhất sau khi trễ hạn một lần, em sẽ biết rút kinh nghiệm."
"..."
Đúng là một câu chuyện hài bi kịch.
Trần Ý An ngoài cười nhưng trong không cười ha ha mấy tiếng, lái xe quay về tập đoàn Kenton, cô dừng xe xong thì giao lại chìa khoá cho anh rồi chạy chậm vào trong.
Sáng sớm được trêu chọc cô mấy câu, Hoắc Thanh Lan thấy khá thú vị.
Xem ra sẽ phải nghiêm chỉnh gấp rút hơn hẳn rồi.
Hoắc Thanh Lan đi chuyến thang máy sau cô, lúc lên đến nơi, Trần Ý An đã ngồi vào bàn, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Hoắc Thanh Lan đôi khi sẽ cảm thấy --
Nhìn qua thì Trần Ý An chỉ bình thường như bao người, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng anh vẫn cảm thấy cô khác biệt, khác với tất cả.
Hoắc Thanh Lan cũng tiến vào trạng thái làm việc, tiện thể hỏi Leo về lịch trình hôm nay.
"Đã để rảnh lịch trình sau bảy giờ tối nay, sếp có cần chuẩn bị xe không ạ?" Leo hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hoắc Thanh Lan mất hai giây mới nhớ ra tối nay có hẹn, mấy người bạn lâu ngày không gặp mới về nước, tối nay bọn họ tụ tập, hẳn là Leo sợ anh uống rượu nên không tiện lái xe.
Gần đây tiệc rượu hơi nhiều -- Hoắc Thanh Lan nghĩ.
"Hôm nay không cần, tôi tự lái." Hoắc Thanh Lan nói, "Gửi lại địa chỉ giúp tôi."
Leo đáp vâng, đồng bộ thẳng hành trình cho anh, Hoắc Thanh Lan quét mắt, hòm thư công việc của anh có vài bức mail chưa đọc, trong đó có ba bốn cái là của Trần Ý An.
Gần đây có nhiều công việc cần báo cáo đến thế sao?
Hoắc Thanh Lan mở máy tính bắt đầu xử lý mail.
Kết quả phát hiện Trần Ý An coi anh thành cái kho lưu trữ, mấy thứ tiến trình làm việc lặt vặt gì đó đều gửi cho anh.
Hoắc Thanh Lan thầm nghĩ: Thật ra cũng không cần phải cẩn thận đến vậy.
Từ lịch trình buổi sáng đến sắp xếp kế hoạch sau khi hết giờ làm, tỉ mỉ quá đáng rồi đó?
Hoắc Thanh Lan đóng mấy bức mail lại, tiếp tục xem những mail khác, bỗng bắt gặp bản dự thảo kế hoạch marketing đầu tiên mà Trần Ý An viết, hiện tại anh có nửa tiếng rảnh rỗi, vốn định đọc báo cáo tài vụ của công ty, nhưng tự nhiên Hoắc Thanh Lan lại tải kế hoạch marketing này, bật chế độ chỉnh sửa, bắt đầu đọc và phê sửa từng dòng --
Anh biết đây mới là bản nháp, sau này còn phải sửa nhiều.
Xuất phát từ nguyên nhân hay tâm lý nào, chính anh cũng không đoán ra.
Chỉ là Hoắc Thanh Lan cảm thấy, cô rất thích hợp với Kenton Trip.
Cô nên được ở lại.
Nhưng Hoắc Thanh Lan sẽ không cho cô đi cửa sau, tự cô dùng năng lực của mình đạt được mới có ý nghĩa, hơn nữa Hoắc Thanh Lan cũng tin, Trần Ý An đủ thông minh.
Cô nhất định sẽ hiểu được ý anh.
Hoắc Thanh Lan bỏ ra hai mươi phút sửa chữa cho cô, viết đầy những phê bình chú giải.
Trần Ý An đang định dừng việc đi ăn trưa thì góc màn hình nhảy ra thông báo có email mới, cô bấm vào mới phát hiện người gửi là Eric, lập tức mở ra, là một file tài liệu, phía sau đ.á.n.h dấu ngày tháng và mấy chữ bản sửa chữa ý kiến, cô nghi hoặc tải file, suýt thì chảy mồ hôi ròng ròng.
File tài liệu chi chít những đ.á.n.h dấu màu đỏ, còn đáng sợ hơn cả giảng viên nghiêm khắc dạy môn Xã hội học của cô.
Trần Ý An ngồi lại ngay ngắn, mới nhìn dòng đầu tiên đã trầm trồ không thôi.
Những chỗ cô còn đắn đo hay chưa chắc chắn, Hoắc Thanh Lan đều đ.á.n.h dấu phê vào.
[Dùng từ cần chuẩn xác], [Số liệu cần có dẫn nguồn rõ ràng], [Mô hình cần bản cuối cùng sau khi thử nghiệm], [Trọng tâm marketing cần đưa lên trước],...
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng của anh.
Không thấy người.
Trần Ý An gửi tin nhắn cho anh: Cảm ơn sếp Eric!
Không có phản hồi.
Cô biết việc này không thuộc trách nhiệm của anh.
Anh chỉ đơn giản là sẵn lòng giúp đỡ cô.
--------------------------------------------------