Đêm Vượt Sóng – Chương 35
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Dù rằng sau mỗi ngày làm việc bận rộn có thể sẽ có một người mới nào đó khiêm tốn thỉnh giáo hắn mấy câu hỏi ngô nghê.
Trước đây anh cũng không biết mình lại có năng khiếu làm thầy giáo như thế.
Nhưng nghĩ kỹ lại, với những gì anh hiểu về bản thân, có lẽ không phải vì anh thích làm thầy giáo, mà là -- cô học trò này cũng không làm người ta chán ghét.
Nhưng Hoắc Thanh Lan chưa phân biệt được rốt cuộc là vì cô thông minh hay vì anh không ghét cô?
Hoắc Thanh Lan vừa nghĩ đến đây, quả nhiên có người nào đó gửi tin nhắn đến.
[Lilian: Sếp Eric ơi, cho em hỏi dựng mô hình thế nào ạ?]
Thật ra anh hoàn toàn có thể không trả lời.
Vì bây giờ đã qua giờ làm, mà anh cũng không phải cấp trên trực tiếp của cô.
Nhưng Hoắc Thanh Lan không chỉ trả lời, còn giải thích rất tỉ mỉ.
[Tập hợp dữ liệu và hệ số biến thiên rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật, họ sẽ xây dựng phương án phát triển dữ liệu đa phương diện, ước tính quá trình thực hiện và kết quả.]
[Thường thì phải tổng hợp xong toàn bộ dữ liệu mới gửi đi, bên kỹ thuật không có nhiều thời gian làm thử nghiệm cho em đâu.]
Trần Ý An hiểu ngay, đáp lại đã hiểu.
Hoắc Thanh Lan nhìn hai con chữ không có tình cảm kia, ngẩn người mất mấy giây.
Như thể đang đợi tin nhắn tiếp theo của cô.
Nhưng một phút đồng hồ trôi qua, hình như không còn vấn đề nào nữa rồi.
Cố Tĩnh Niên nói gì anh hoàn toàn không nghe lọt vào tai
Tống Nhất Hàng cầm cốc coca lạnh ngồi sang, khoác vai anh, mưu đồ muốn nhìn nội dung tin nhắn.
Hoắc Thanh Lan dứt khoát úp máy xuống.
"Nhìn cái gì."
"Nhìn xem bên ông có gì hay ho không," Tống Nhất Hàng, "Mau thành khẩn khai báo, tóc dài hay tóc ngắn?"
"Không có gì hay ho hết."
"Sáu trăm tệ."
"Tóc dài."
"Ông giàu nứt đố đổ vách rồi còn muốn lấy sáu trăm của tôi," Tống Nhất Hàng nghiến răng, "Lần sau tôi nhất định sẽ lấy lại từ 'tiểu thư hay ho' cho mà xem."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hoắc Thanh Lan chẳng để tâm lấy một cốc coca của anh ta, "Cũng không phải ông chưa bị tôi dùng chiêu bao giờ."
"Từ giờ ông đừng hòng moi được một xu nào từ tôi nữa."
Hoắc Thanh Lan chạm cốc với anh ta, "Hôm nay ông bao."
"..." Tống Nhất Hàng không muốn chơi với anh nữa, "Hẹn hò với loại người như ông chỉ có chán c.h.ế.t, đợi tôi gặp được người đó xem, tôi nhất định sẽ bôi tro trát trấu cho ông không ngẩng đầu lên nổi."
Tống Nhất Hàng quay đầu không thấy Cố Tịnh Niên, bèn cầm cốc coca đi tìm người.
Đằng trước có tiếng cãi vã, Tống Nhất Hàng bị hấp dẫn qua đó, thầm nghĩ thời đại này vậy mà vẫn có người đ.á.n.h nhau ở quán bar, kết quả vừa quay đầu --
"Hoắc Thanh Lan, mẹ nó, Cố Tịnh Niên bị đ.á.n.h --"
-
Tám giờ tối, Trần Ý An nhận được điện thoại của Cù Dĩnh.
Củ Dình bên kia lo lắng hỏi cô có đang rảnh không.
Trần Ý An cũng đang kẹt ở một vấn đề, quyết định về ngủ sớm, "Có chuyện gì sao, nghe giọng cậu..."
"Bên này tôi đang có cái code chưa chạy xong, mà hình như Ôn Thần xảy ra chuyện rồi, đang ở bệnh viện, cậu có thời gian thì qua đó trước được không? Mình thấy công ty cậu khá gần đó, chắc phải phải nửa tiếng nữa mình mới qua được."
"Giờ mình qua ngay." Trần Ý An bận nghiên cứu phương án, không kiểm tra wexin, ba nhóm trên đầu của cô là Cả nhà tương thân tương ái, Tổ công tác, còn có nhóm chat của mấy người thuê chung nhà các cô: Đội đột kích lẩu.
Mười phút trước Ôn Thần gửi định vị kèm một đoạn ghi âm lên nhóm, Trần Ý An vừa dọn đồ vừa nghe, khá ồn ào, giọng nói của Ôn Thần khó giữ được bình tĩnh như mọi ngày, nói mình phải làm tiểu phẫu, hỏi hai người bọn họ có ai đến ký tên giúp mình không.
Trần Ý An sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng bắt xe đến bệnh viện.
Đến khoa cấp cứu bên kia.
Trần Ý An hơi sững ra.
Bên ngoài có mấy cảnh sát đang đứng, bên cạnh là hai người đàn ông, một người bị thương nhẹ, người còn lại đang cãi nhau tay đôi với cảnh sát bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt.
Ôn Thần ngồi trên ghế, khuôn mặt tái nhợt, im lặng không nói một lời, tay quấn băng cầm máu.
Trần Ý An hoang mang không biết trước mắt là tình huống gì, nhưng tạm gác chuyện này sang một bên, cô bước nhanh về phía Ôn Thần, "Vết thương nghiêm trọng không, sao lại chảy nhiều m.á.u thế này?"
"Không nghiêm trọng, chỉ cần khâu mấy mũi thôi," Ôn Thần gượng cười với cô, "Cậu bận vậy còn phải chạy tới đây một chuyến, cuối tuần mời cậu ăn lẩu nhé."
"Có gì đâu chứ, bạn bè với nhau cả mà," Trần Ý An nhanh chóng ký giấy, "Cậu mau vào khâu đi, tiền t.h.u.ố.c men để mình thanh toán trước, đợi cậu ra rồi chúng ta về."
"Làm phiền cậu rồi." Ôn Thần gật đầu, mảu chảy nhiều như vậy lại không hề kêu đau một tiếng, đúng là một cô gái mạnh mẽ, nhưng bên trong cũng rất dịu dàng, "Cậu nói với Cù Dĩnh không phải lo lắng đâu, mình không sao."
"Được. Cậu mau vào đi." Trần Ý An gật đầu, nhìn theo cô ấy đi vào phòng.
Ôn Thần có dáng người cao gầy, nhìn như rất lạnh nhạt không dễ gần, nhưng có lẽ là vì học nghệ thuật, nên khí chất thanh cao đó càng gây ấn tượng mạnh hơn, giống như lúc đó, cô ấy mặc áo khoác da màu đen và quần jeans bó, tay phải giữ chỗ quấn băng vải, bóng lưng lạnh nhạt kiên cường, thật giống một con thiên nga đen bị thương.
Ôn Thần đi rồi.
Tên thiếu gia nhà giàu đứng cạnh Cố Tịnh Niên thấy cô còn một mình thì bắt đầu gây khó dễ.
--------------------------------------------------