Đêm Vượt Sóng – Chương 24
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
Khi đó anh chỉ nghĩ mình lại quên mất không treo thẻ không làm phiền.
Nhìn qua lỗ mắt mèo, là quản lý khách sạn.
"Xin chào, Hoắc tiên sinh, vừa rồi có cô Trần Ý An gửi anh đồ ăn khuya, nói là nhân viên của anh."
Hoắc Thanh Lan ừ một tiếng, nhận lấy, mở ra xem thử, bên trong không nhiều đồ ăn, chỉ có một bát cháo đặt trong hộp gỗ.
Cháo tôm tươi sò khô, mua từ một quán ăn khuya lâu đời.
Anh nếm thử.
Vị thanh đạm, tươi ngon, rất hợp khẩu vị anh.
Thế là anh lại lặng lẽ gắn thêm cho cô hai nhãn: chu đáo, thoả đáng.
Từ thoả đáng này có lẽ đã vượt qua ranh giới dùng cho cấp trên hình dung về cấp dưới.
Anh thoáng nhớ lại mùi quýt thoang thoảng trong không khí, khi đó anh mở mắt ra nhìn, đúng lúc bên ngoài cửa sổ sát đất là cảnh mặt trời mọc, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào, dừng trên tóc cô.
Những sợi tóc của cô được phủ một tầng sáng mỏng, còn cô rũ mắt bóc vỏ quýt.
Anh thậm chí nhớ đến cả khuôn mặt còn non nớt của cô, đôi mắt trong veo lại cất giấu sự cứng cỏi.
Anh không hề thấy khó chịu khi cô ở bên cạnh, không chỉ vì cô là cấp dưới.
Càng giống như một loại, khoảng cách giữa nam và nữ.
Trần Ý An lái xe về khách sạn, vội vội vàng vàng nhờ khách sạn đưa t.h.u.ố.c cho Max, lại chạy đi đút cho Hedy t.h.u.ố.c giải rượu, Hedy vừa nằm xuống còn chưa ngủ luôn, uống t.h.u.ố.c vào rốt cuộc dễ chịu hơn đôi chút, mơ màng nói sau này ông Trời đến cô ấy cũng không uống rượu nữa, còn khen Trần Ý An chu đáo ngoan ngoãn.
Trần Ý An làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ đi ra.
Hedy vẫn còn lảm nhảm, "Thật đó, cô gái như em quá ổn rồi, em nhất định phải tìm một anh đẹp trai siêu cấp thế giới như Lương Triều Vỹ hay Kim Thành Vũ đó, ôi, từ giờ chị sẽ là chị gái của em, chị phải chờ em tìm được người phó thác..."
"Chị mau ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đó!" Trần Ý An vén chăn nằm xuống.
Hedy lại lẩm bẩm hai tiếng, ngủ rồi ngủ rồi.
Trần Ý An bật đèn ngủ.
Cô xoay người nhìn ra cửa sổ sát đất, trong lòng bỗng thấy nhộn nhạo, như thể trong đêm ẩm ướt này, ẩn giấu một cây nấm nhỏ đang rục rịch chui ra khỏi đất.
Có lẽ bởi vì công việc đã cho cô mở mang đầu óc, cho cô cơ hội học hỏi rất nhiều điều, cô liên tục hấp thu những kiến thức mới, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều khiến cô cảm thấy mới mẻ.
Đồng thời, trong lòng cô có thêm một sự tồn tại đặc biệt khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Là Hoắc Thanh Lan mà hôm nay cô vô cùng ngưỡng mộ, anh quá giỏi giang, toả sáng rực rỡ trên sân khấu.
Học thức của anh, phong cách nói chuyện của anh, sự quyến rũ và khí chất của anh.
Anh còn khen cô, hình như cô trong mắt anh cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng đó có phải chỉ là "Văn hóa khích lệ nhân viên" của công ty hay không?
Cô không thể không thừa nhận, bỏ qua kính lọc cấp trên cấp dưới, cô có một loại cảm giác khiến tim đập nhanh rất kỳ diệu.
Trần Ý An giật mình, vỗ vỗ mặt mình rồi chui vào chăn: Đều là ảo giác.
Bởi vì cô không có kinh nghiệm tiếp xúc gần gũi với đàn ông, huống hồ còn là một người đàn ông trưởng thành toả ra sức hút thành đạt như thế.
Đúng, bởi vì cô còn trẻ, đây chính là ảo giác do hormone quá dồi dào!
-
Bốn ngày công tác cực kỳ bận rộn, chạy từ hội trường này sang hội trường kia, Hedy mệt đến mức eo lưng đều đau, Max thì than thở còn mệt hơn cả trông con.
"Thôi làm việc vẫn hơn." Hedy còn độc thân, "Trẻ con hay thức đêm."
"Mỗi thứ mệt một kiểu." Max cười ha ha, "Vợ tôi thà đi làm chứ không muốn trông con."
Trần Ý An còn trẻ, khổ hay mệt đến mấy chỉ cần ngủ một giấc dậy là lại đầy năng lượng, Hedy rất khâm phục sức sống của cô, nói mình hồi hai mươi ba tuổi cũng không lắm sức bằng cô.
"Bình thường em không chơi game hay giải trí gì à?" Công việc buổi sáng đã xong, cũng sắp kết thúc lịch trình lần này rồi, mọi người tìm một phòng họp, chuẩn bị cho buổi họp trực tuyến với các phòng ban khác, Max gọi cơm, cà phê kèm salad, trong mấy phút chờ mọi người vào, Hedy tranh thủ tám chuyện.
"Không ạ, em mới đến Yên Kinh, còn chưa quen lắm, lúc trước hồi đi học cứ cuối tuần là em lại bắt xe xuống thị trấn nhỏ hít thở giải khuây đổi gió."
"Đi bộ hả?"
"Vâng ạ."
"Ôi cái con bé này," Hedy giơ ngón cái, "Henry rất thích người như em đấy, mỗi lần công ty tổ chức team building, anh ấy đều đề nghị leo núi cắm trại dã ngoại, nói là để rèn luyện tinh thần gì đó... Chị thà đi bar quẩy hay về ngủ còn hơn."
Trần Ý An ngượng ngùng cười, Hoắc Thanh Lan khoan t.h.a.i đến muộn, Hedy hôm nay gan lớn còn trêu anh, "Eric hôm nay mặt mũi phơi phới ấy nhỉ."
"Tôi với đối tác nào cũng vậy," Hoắc Thanh Lan cười lịch sự, ngồi xuống mở máy tính, "Năm phút nữa bắt đầu."
Hedy ha ha một tiếng, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại.
Max cũng nhanh chóng ăn xong salad.
Hoắc Thanh Lan căn cứ vào nguyên tắc hiệu suất là trên hết, chuyện gì có thể giải quyết nhanh chóng thì tuyệt đối không kéo dài, "Cố gắng kết thúc trong vòng mười lăm phút, tôi còn một buổi họp trực tuyến vào buổi chiều."
"Tối nay Hoắc tổng bay về ạ?"
"Ừ."
"A thế, tối nay Lilian cũng ra nhà ga, vậy tôi gửi Lilian cho sếp nha, nhờ sếp tiện đường đưa em ấy đến đó?"
--------------------------------------------------













