Đêm Vượt Sóng – Chương 25
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Dạ?" Trần Ý An được điểm danh không khỏi ngơ ra, "Em tự bắt taxi được rồi ạ..."
"Biết rồi." Hoắc Thanh Lan lên tiếng, rồi đổi chủ đề, "Bắt đầu đi."
Hedy chuyển tài liệu trong hai ngày nay qua, "Đây là chính sách ưu đãi du lịch mới nhất của chính phủ, có rất nhiều gói giảm giá, còn cần các đồng nghiệp của bộ phận Đặt vé và bộ phận Khách sạn tổng hợp ra bảng liệt kê cho các phương án hợp tác lần này, trước thứ ba chuyển dự toán và gói giảm giá cho chúng tôi, trong thứ ba chúng tôi sẽ lập bảng dự toán sơ bộ."
"Nhóm Quảng cáo." Hoắc Thanh Lan hỏi.
"Phương án sơ bộ sẽ có trong vòng bảy ngày làm việc, kết nối với đồng nghiệp bên nhóm Quảng cáo, trong vòng ba ngày liệu nhóm Quảng cáo có thể đưa ra bản thảo đầu tiên không ạ?" Hedy hỏi, "Năm ngày cũng được."
"Ba ngày." Hoắc Thanh Lan đáp, "Tổ sáng tạo của bên đó có thể đưa ra phương án rất nhanh, cần để dư một hai ngày sửa lỗi. Bên này ok chứ?"
Sếp cũng đã nói vậy rồi, bọn họ ai dám nói không ok nữa.
"Sau khi chúng tôi duyệt xong không có sai sót gì, nhóm Quảng cáo sẽ bắt đầu triển khai tuần tự các bước, dự kiến trong 15 ngày làm việc sẽ hoàn thành, cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đối chiếu lại, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nhóm marketing sẽ bắt đầu với phương án này," Hedy trong công việc luôn là thái độ nghiêm túc chuẩn chỉnh, "Lilian, nhớ hết các mốc thời gian chưa?"
"Nhớ rồi ạ." Trần Ý An gật đầu.
Hoắc Thanh Lan rà soát qua một lượt, không có ý kiến gì thêm ở phương diện thời gian, chỉ hỏi bộ phận Khách sạn thêm vài vấn đề thông thường, ví dụ như hiện tại công ty hợp tác nhiều nhất với chuỗi khách sạn nào, mức giá thỏa thuận có thể ép thấp hơn không, thành tích hàng năm của họ là bao nhiêu, anh muốn lập tức có được số liệu báo cáo.
Nhân viên phía bộ phận Khách sạn nhanh chóng gửi bảng tổng hợp qua, Hoắc Thanh Lan ngồi trước máy tính không nói lời nào xem số liệu, sau đó chiếu lên màn hình lớn trong phòng họp, "Thành tích và đ.á.n.h giá của mấy chuỗi khách sạn này đều đang trượt dốc, nên suy xét loại ra khỏi kế hoạch hợp tác, Lilian, hội chợ thương mại lần này có khá nhiều khách sạn đưa sách tuyên truyền, tổng hợp lại đ.á.n.h giá và thành tích của họ rồi gửi cho đồng nghiệp bên bộ phận Khách sạn, lần hợp tác này chúng ta chỉ giữ 60% đối tác cũ, 40% còn lại thử hợp tác với những cái tên mới xem sao."
"Nhưng mà..." Hedy hơi do dự.
Hoắc Thanh Lan đưa ra trọng điểm, "Hội chợ thương mại lần này, thương hiệu xa xỉ của một tập đoàn khách sạn có xác suất rất lớn sẽ được đưa về trong nước, trước mắt hẳn là đang trong giai đoạn lựa chọn địa điểm, nhưng thị trường Bắc Thượng Quảng Thâm(*) đang dần bị bão hòa, cho nên xác suất bọn họ sẽ chọn các thành phố ven biển tuyến đầu mới(*) cao hơn nhiều, những khách sạn mới này là thương hiệu hạng hai được họ mua lại, chúng ta có thể thử hợp tác với thương hiệu mới, ép giá xuống một chút, sau này thương hiệu cao cấp của bọn họ ra mắt sẽ tham khảo trải nghiệm hợp tác với chúng ta, có thể kết nối sang du lịch cao cấp hoặc thương khách(*)."
(*) Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến
(*) chỉ các thành phố lớn đang phát triển nhanh, có sức ảnh hưởng gần ngang với tuyến đầu Bắc Thượng Quảng Thâm, vd Thanh Đảo, Hạ Môn, Ninh Ba...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
(*) này đại loại là du lịch kết hợp mua sắm ấy
Hedy tâm phục khẩu phục.
Trần Ý An càng ngưỡng mộ hơn, khoảng cách và góc độ mà anh dùng để nhìn nhận vấn đề thật sự vượt xa người thường.
Trần Ý An nghe Hoắc Thanh Lan nói đến những sắp xếp tiếp theo, trong lòng thầm nghĩ: Không biết bao giờ mình mới giỏi được như anh nhỉ?
Năng lực vượt trội, có thể nhìn nhận một sự việc từ nhiều góc độ khác nhau.
Có lẽ cần rất nhiều kinh nghiệm làm việc chăng?
Hai giờ chiều, lịch trình công tác kết thúc, Hedy và Max thu dọn hành lý chuẩn bị quay về, Hedy nói phải nhanh chóng về nhà ngủ bù một giấc, Max thì nói nhớ bảo bối lớn nhà mình. Trần Ý An và Hoắc Thanh Lan thu xếp xong những gì còn lại mới rời đi.
Trần Ý An ngồi xe của Hoắc Thanh Lan, cô tưởng anh sẽ chỉ chở mình về khách sạn.
Cho nên Trần Ý An đủng đỉnh thu dọn đồ xong mới đi trả phòng, nhưng khi cô đi xuống, xe của Hoắc Thanh Lan vẫn đỗ trước cửa.
Cô xách túi gõ cửa kính xe, "Sếp không..."
"Lên xe."
Lời còn chưa nói xong, Hoắc Thanh Lan đã rướn người mở cửa xe ra.
"Dạ? Em chưa ra nhà ga đâu," Trần Ý An ngơ ngác ngồi vào xe, "Em định đi dạo xung quanh cơ ạ."
"Biết rồi," Hoắc Thanh Lan nhắc cô cài dây an toàn, "Chiều nay tôi rất rảnh, đi dạo với em, tiện thể khảo sát xung quanh."
"Cái này thì có gì để khảo sát đâu ạ?" Trần Ý An cũng không để bụng chuyện có thêm một vị tài xế, đã hết giờ làm, không còn cấp trên cấp dưới gì nữa, "Em chỉ định đi bộ loanh quanh thôi."
"Xem thử hành trình em sắp xếp thế nào, chưa biết chừng lại viết được một bài hướng dẫn du lịch." Hoắc Thanh Lan mở chỉ đường, hỏi cô, "Trạm đầu tiên đi đâu?"
"Đường Cầm Tự ạ!" Hai mắt Trần Ý An sáng lên, "Nhân viên của công ty có được đăng bài hướng dẫn du lịch riêng không ạ?"
"Miễn em đừng c.h.ử.i công ty thì sẽ không có ai quản em."
"... Cái đó thì chắc chắn là không rồi," Trần Ý An cúi đầu đáp, mở điện thoại đăng ký tài khoản Weibo mới, cô chợt phát hiện Hoắc Thanh Lan chỉ nói một câu bâng quơ đã cho cô rất nhiều ý tưởng, thật ra khi đó Trần Ý An chỉ biết chia sẻ hành trình du lịch sẽ có rất nhiều người đọc, chưa biết thứ này còn có thể mang đến rất nhiều tác dụng và lợi ích, cô chỉ cảm thấy vừa đi du lịch vừa chia sẻ lên mạng, chưa biết chừng sẽ có chỗ nào đó giảm giá cho cô, như vậy cô sẽ tiết kiệm được kha khá tiền.
--------------------------------------------------













