Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đêm Vượt Sóng – Chương 22

Đêm Vượt Sóng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch: CP88

*

Anh mở điện thoại xem hòm thư công việc của mình.

Tóm tắt ngắn gọn, chỉ có mấy trăm chữ, nhưng đều là những điểm quan trọng, được trình bày rõ ràng, vạch rõ phương hướng trọng điểm của phía chính phủ và nhà đầu tư, không có những chữ vô nghĩa.

Nếu đây là bài thi, có lẽ cô sẽ được 100 điểm.

Hoắc Thanh Lan thuận miệng hỏi một câu, "Luận văn viết rất tốt?"

"Full D đó ạ, Distinction! Không có Merit hay Pass nào luôn." Nhắc đến thành tích, Trần Ý An không giấu được tự hào.

"Không tệ," Hoắc Thanh Lan cũng không biết mình vui vẻ vì cái gì, cô luôn tràn đầy năng lượng như thế, hoặc là vì cô đã hoàn thành một cách xuất sắc phần công việc mà chẳng có ai giao cho cô.

Đúng như Anna nói, chuyên ngành của cô rất khô khan nhàm chán, nhưng thành tích của cô luôn rất tốt, khi đó Hoắc Thanh Lan cảm thấy thành tích không nói lên tất cả, nhưng anh cũng phải thừa nhận, thành tích đó đại diện cho độ hoàn thiện cao trong mỗi phần công việc cô được giao.

Hoắc Thanh Lan rất thích như vậy, trao đổi hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian.

-

Ngày hôm nay mấy người bọn họ bận như con quay, ban đầu Trần Ý An còn ôm tâm thế đi "du xuân", kết quả mới qua nửa ngày đầu tiên đã không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Buổi tối cùng ngày, một nhà máy rượu nổi tiếng ở địa phương tổ chức triển lãm và tham quan, đương nhiên không tránh được phải nếm thử vài ngụm, đây cũng không tính là ép rượu, nếm một ngụm coi như thưởng thức, phía nhà máy biết bọn họ sẽ không uống nhiều, cho nên mỗi loại chỉ chuẩn bị một lượng rượu thử rất nhỏ.

Trần Ý An mới chạm môi một cái đã bị đắng đến mức le lưỡi.

Max giúp cô đỡ rượu, còn nói phải để lại một người lái xe.

Trần Ý An thở phào, hồi đi du học từng bị Judy kéo đi quán bar xả stress, nhưng chỗ đó ồn ào c.h.ế.t đi được, cô bèn ngồi im lặng ở đó uống hết chỗ rượu mà Judy gọi, đoạn sau thì gật gà ngủ luôn, Judy lúc này mới hốt hoảng nói đó là rượu mạnh.

Tối đó lại là tiệc xã giao, Trần Ý An vừa lắng tai nghe Hedy và Max trò chuyện xã giao với mọi người, vừa lựa chọn đồ ăn cho mình, cô nghe một lúc, phần lớn là mấy câu khách sáo, Hedy kín đáo đưa cô một miếng bánh mousse, khẽ gõ vào đĩa của cô một cái, "Đi ăn đi, không có gì quan trọng nữa đâu."

Trần Ý An vâng dạ gật đầu, nhưng vẫn để ý xem bọn họ có uống rượu không, để lát đưa người về.

Cô tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống ăn cơm, hải sản Thanh Đảo tươi ngon, cô mê nhất là hàu sống, thịt dày mà mềm, chấm dấm với gừng băm là ngon nhất.

Cô tập trung ăn một lát, rồi lại ngẩng đầu quét mắt một vòng.

Cách đó không xa, Hoắc Thanh Lan đang nói chuyện với mọi người, rôm rả nhộn nhịp, cô thấy anh uống mấy ly, xem ra hôm nay cô phải phải làm tài xế thật rồi.

Lấy điện thoại ra xem, hôm nay đã đi hơn hai mươi nghìn bước.

Nhưng Trần Ý An thấy mình còn trẻ nên từng này chưa là gì, cô chẳng mệt tí nào, còn thấy rất mới mẻ, cô lần lượt nhớ lại từng việc, lấy điện thoại ra tự tạo một file tài liệu rồi viết sắp xếp lịch trình, mỗi phút mỗi giây đều nhớ yêu cầu của Hoắc Thanh Lan, đồng bộ lên mạng nội bộ.

Chờ bữa tiệc kết thúc đã là hơn mười giờ đêm, lúc ra về, ông chủ còn đích thân ra tiễn khách, nói năm sau sẽ đầu tư mở một khách sạn năm sao mới, hy vọng đến lúc đó sẽ có cơ hội hợp tác.

Mấy câu xã giao qua lại mất thêm nửa tiếng nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Trần Ý An cầm chìa khóa xe chờ xuất phát, đứng cạnh như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn.

Hedy uống hơi nhiều, cô ấy nói công việc tiếp rượu bình thường đều là người bên bộ phận Tiêu thụ ra mặt, hoặc là Henry đi cùng, rượu do Henry uống, nhưng loại bia Thanh Đảo này rất nổi tiếng, ông chủ lại nhiệt tình hiếu khách, cô ấy là người Đông Bắc, tính cách hào sảng nên càng dễ bị cuốn theo, không thể trách cô ấy.

Max thì chỉ uống vài cốc bia, say rồi thì lành như cục đất, còn không quên nhắn tin cho vợ yêu ở nhà, "Vợ ơi giờ anh về khách sạn nè..."

Hoắc Thanh Lan ngồi ở ghế lái ghế phụ, mắt nhắm nghỉ ngơi.

Trần Ý An lái xe rất vững vàng, cô thấy Hedy sắp ngủ gật đến nơi, bèn đưa Hedy và Max về khách sạn trước, Hoắc Thanh Lan ở một khách sạn khác, cô cho xe vòng lại.

Đây là Thanh Đảo vào lúc mười một giờ đêm.

Thành phố ven biển luôn mang đến cho người ta một cảm giác khác biệt, thiên nhiên cũng toát ra vẻ lãng mạn, đường Hồng Kông Trung rất sầm uất, ngựa xe như nước, các trung tâm thương mại xung quanh đều sáng rực ánh đèn.

Trần Ý An lén nhìn sang, Hoắc Thanh Lan không ngủ.

Anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy đã uống mấy cốc nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, chỉ hơi nới lỏng cổ áo, dưới ánh sáng chập chờn, đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm sắc bén.

"Cái đó," Trần Ý An e hèm một tiếng, "Lát nữa em đi mua t.h.u.ố.c giải rượu cho chị Hedy, sếp có cần không ạ?"

"Ibuprofen," Hoắc Thanh Lan không từ chối, "Sáng mai có thể tôi sẽ đau đầu."

"Vâng," Trần Ý An đáp, "À."

"Nói."

Trần Ý An hơi ngượng ngùng hỏi, "Ở vị trí của sếp, chẳng lẽ không thể từ chối văn hoá ép rượu sao ạ?"

"..." Đây đúng là một câu hỏi hay.

"Có thể."

"Thế sao sếp..."

"Hôm nay ai là chủ?"

"À đúng." Cô bừng tỉnh, "Nhà máy rượu ạ."

"Uống hay không còn tùy tình huống."

"Ví như?"

--- Lời tác giả ---

Không biết chỗ khác thế nào, nhưng đại học ở Anh, luận văn sẽ dùng khung đ.á.n.h giá DMP, D là Distinction (Xuất sắc), M là Merit (Tốt), P là Pass ( Đạt)

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đêm Vượt Sóng
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...