Đêm Vượt Sóng – Chương 20
Đêm Vượt Sóng
Dịch: CP88
*
"Vẫn ổn ạ, hồi sinh viên bọn em còn toàn học full tiết đó! Học từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tan học còn phải cắm đầu cắm cổ chạy đến thư viện tranh chỗ, vì khoa em dùng chung thư viện với khoa Chính trị, đến muộn là hết chỗ... Với cả em còn phải dậy lúc bảy giờ, sếp đoán là vì sao ạ?"
"Tôi không đoán."
"Vì căng tin trường tám rưỡi có bữa sáng miễn phí, cà phê cũng miễn phí."
"..." Buổi sáng yên tĩnh của Hoắc Thanh Lan đã bị cô gái ồn ào này phá vỡ như thế.
Anh lấy tai nghe trong túi ra, chuẩn bị nghe tin tức buổi sáng.
"Sếp nghe nhạc ạ?" Trần Ý An cảm thấy cứ ngồi không rất buồn chán, bầu không khí ở công ty rất tốt, cô cảm thấy mình cũng là một phần trong đó.
-- Khó trách Hedy nói mình và Max còn cả Henry ở lại tập đoàn Kenton lâu như vậy, nguyên nhân lớn nhất là văn hoá công ty và điều kiện vật chất tốt.
Sếp sẽ không xị mặt với nhân viên, cũng sẽ không lấy quyền thế đè người.
"Tin tức."
"À, hồi đại học thầy cũng hay bắt bọn em nghe BBC với mấy chương trình lịch sử..."
"Giờ đi làm rồi cũng có thể nghe," Hoắc Thanh Lan uyển chuyển nhắc nhở cô, "Hoặc em có thể nhắm mắt nghỉ ngơi."
"Em không buồn ngủ ạ, em còn trẻ mà, thức khuya chừng đó chưa xi nhê gì đâu..." Trần Ý An nói, "Sức khỏe em tốt lắm."
Hoắc Thanh Lan tức đến mức bật cười.
Người này có phải chủ đề gì cũng nối được một câu không.
Anh lẳng lặng chỉnh âm thanh lớn hơn, một lát sau thì người bên cạnh im lặng rồi.
Anh lại mở mắt ra nhìn.
(*) tưởng thế nào :)))))
Trần Ý An đang bóc quýt.
"Em mua ở siêu thị bên cạnh đấy, sếp ăn không ạ?"
"..."
Hoắc Thanh Lan lại gắn thêm hai cái tag cho cô: không tim không phổi, không biết nhìn sắc mặt người khác.
Hoắc Thanh Lan tự nhận mình là kiểu lãnh đạo có uy, nhưng sau hai bữa ăn khuya, dường như anh trong mắt cô gái này đã biến thành: người tốt bụng lương thiện.
Anh lười quản cô, chỉ cần cô không phạm nguyên tắc thì muốn làm gì cứ làm đi vậy.
Trần Ý An lặng lẽ đeo tai nghe, tìm đại mấy bài hát bỏ vào list nhạc, lần này đi Thanh Đảo bốn ngày, ngày cuối cùng được tự do đi lại, tuy Thanh Đảo và Tuyền Thành cùng tỉnh, cách xa nhưng cũng không tính là quá xa, nhưng Trần Ý An vẫn chưa đến Thanh Đảo lần nào.
Năm đó tốt nghiệp cấp ba, nhóm bạn bàn nhau đi đâu du lịch, nhưng trong số năm người chỉ có cô muốn đến Thanh Đảo, đa số thắng thiểu số, cuối cùng nhóm bọn họ đi Cổ Lãng Tự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đảo mắt đã qua từng ấy năm, cô vẫn chưa có dịp đến Thanh Đảo.
Lần trước đi du lịch là mấy người chơi thân với nhau đi -- đều là học sinh, để dồn tiền cho chơi bời nên đi lại và thuê nhà nghỉ đều tiết kiệm hết mức có thể, đi xe khách giường nằm hơn hai mươi tiếng, nhưng bọn họ tán gẫu cả một đường nên không biết mệt là gì.
Lần này Trần Ý An tính toán sẽ giành ra thời gian đi dạo ở Cầu tàu.
Cho nên vé về không đi với những người khác trong công ty.
Chị Hồng biết cô đến Thanh Đảo công tác, cứ nằng nặc đòi cô đi tàu cao tốc ghé qua nhà một chuyến rồi mới về Yên Kinh, Trần Ý An chỉ có thể vòng vo nói không được, chị Hồng "yo" một tiếng, nói cô học Đại Vũ trị thuỷ, đi qua cửa nhà ba lần mà không vào.
Ông Trần thì dứt khoát hơn, chuyển thẳng cho cô tiền vé tàu.
Trần Ý An giả bộ như chưa quyết định được, nhưng trong lòng đã xem xét buổi tối về nhà một chuyến.
Hedy và Max đều đặt vé bay tối về Yên Kinh.
Hoắc Thanh Lan thì tự đặt vé riêng.
Cuối cùng, chuyến công tác này chỉ có Trần Ý An là hào hứng nhất, Max trêu cô giống học sinh tiểu học đi du xuân, tự mang đồ uống trái cây.
"Vẫn chưa bị công việc hành đó mà." Hedy gặm sandwich, sự mệt mỏi vì phải bay chuyến sớm đã bay biến hết nhờ Trần Ý An, "Cũng tốt, có nhân viên tích cực như em, văn phòng có thêm sức sống hẳn ra."
Quả nhiên, Trần Ý An lấy bản đồ gấp trong túi ra --
"Chị xem nè, em có làm cả kế hoạch cho buổi cuối nữa," Trần Ý An nói bằng giọng tự hào, "Em sẽ bắt đầu đi chơi từ đầu chiều, bãi một bãi hai bãi ba, nhà cũ của danh nhân, nhà tù Đức, cầu tàu, đường Cầm Tự, em muốn đi hết, sau đó tiện đường đi ăn sủi cảo nhân nhím biển..."
"Trời đất, mấy chỗ này của em toàn đi bằng chân đó, phải đi bao nhiêu bước chứ!"
"Dự tính ba mươi nghìn bước!"
"Trâu bò." Hedy phục sát đất, "Tuổi trẻ tốt thật, đám già đầu bọn chị bị công việc hành hạ đủ t.h.ả.m rồi, xong việc chỉ muốn về khách sạn ngủ thôi."
Đúng lúc này, loa phát thanh thông báo chuẩn bị lên máy bay.
Hoắc Thanh Lan mở mắt, Hedy chào hỏi anh, rồi thu lại vẻ không nghiêm túc, báo cáo nhanh sắp xếp tiếp theo.
"Sau khi xuống máy bay chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều dự hội chợ thương mại của Cục Du lịch, nghe chính sách và hướng phát triển mới. Buổi tối có tiệc kết nối, hai ngày tiếp là hội nghị xúc tiến đầu tư, chúng ta sẽ làm một bản thống kê đơn giản, chau chuốt lại ý tưởng ban đầu, ngày thứ ba họp với bộ phận Khách sạn và Đặt vé."
Trần Ý An im lặng lắng nghe.
"Trong tháng này phải chốt được kế hoạch." Hoắc Thanh Lan nhắc nhở, "Chúng ta không phải bên duy nhất marketing thành phố này, cũng không phải lần đầu làm marketing thành phố này, tôi mong sẽ nhận được một kế hoạch mới."
Hedy gật đầu.
Mấy người lên may báy, trong lòng Trần Ý An vẫn nặng nề, bèn cổ vũ bản thân thêm một lần nữa, lần này là mang tâm thế học hỏi đi theo mọi người.
Đến Thanh Đảo là giữa trưa, lúc thời tiết đẹp nhất.
Trời xanh, mây trắng, hít vào một hơi cũng đủ thấy sức sống căng tràn trong phổi.
--------------------------------------------------













